QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/gia-toc-an-bam/chuong-
Hắn vừa ăn một miếng liền nhăn mặt: bên trong cuốn đúng hạt hoa tiêu — sát thủ ẩn hình.
Tôi vội vàng rót nước đưa hắn. Nhưng hắn lúc ấy lưỡi tê rồi, cảm giác ngu luôn.
Vừa ngậm nước đã bị phỏng, giật mình run lên, răng nghiến ken két.
“Cô… à quên đi, để tôi làm cho chắc.”
Thế là cả bữa ăn sau đó, toàn là Hạ Minh Châu gắp đồ ăn cho tôi, rót nước cho tôi, bận bịu như ông chủ lương thiện đi hầu con mèo hoàng gia.
Thi thoảng còn ráng tìm chủ đề nói chuyện để bắt chuyện với tôi: hỏi tôi tên gì, thích gì, gu bạn trai ra sao, người trong mộng thế nào…
Tôi ngập ngừng. Trong đầu chợt hiện lên mấy câu triết lý gia đình thường lảm nhảm:
Em gái tôi bảo: “Thợ săn đỉnh cao là người tự nguyện làm con mồi.”
Ba thì nói: “Thành thật là kỹ năng chí mạng.”
Mẹ tôi chốt hạ: “Đàn ông ấy mà, càng tỏ ra không yêu hắn, hắn lại càng phát điên vì mình.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi chọn chiêu của ba.
Thật lòng, nhưng… có điều chỉnh nhẹ độ sát thương.
“Tôi trước giờ cũng không có tiêu chuẩn chọn người yêu. Nhưng sau khi gặp anh, tôi thấy… người như anh, hình như rất hợp.”
Hạ Minh Châu đỏ từ cổ lên tai, giọng ấp a ấp úng:
“Ờ… tôi cũng thấy mình rất ổn.”
Tôi cười, nhìn hắn một cái.
Câu vừa rồi đúng là có chút “dỗ ngọt”, nhưng cũng không sai.
Ít nhất là ở khoản gương mặt.
Tôi nhìn mặt người nhà riết, tiêu chuẩn về sắc đẹp cũng vô thức nâng cao.
Trên đời này người tôi thấy đẹp không nhiều, mà Hạ Minh Châu là một trong số hiếm đó.
Nếu hắn không có tật xấu, không đam mê thác loạn, thì đúng là mẫu người lý tưởng để kết hôn.
Có tiền, có mặt, mà nếu thêm khoản “chung thủy” thì đúng chuẩn tiêu chuẩn vàng 4 sao của tôi.
Ba mẹ và em gái tôi ai nấy đều đã có kết cục viên mãn.
Là người trong gia đình, tôi cũng không thể để đội hình rối loạn được.
Nghĩ vậy, tôi càng đối xử tốt với Hạ Minh Châu hơn.
Lạ ở chỗ… hắn cũng rất phối hợp.
Mà không đúng, cái kiểu hôm nay ấy, hoàn toàn là hắn đang “hẹn hò làm quen” tôi chứ không phải tôi theo đuổi hắn nữa rồi.
Ăn xong, hắn chủ động xin kết bạn, đưa tôi về tận nhà.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu sa đà vào nhắn tin với hắn mỗi ngày.
Chương Mười Một
“Tôi dạo này toàn buồn ngủ, mà anh chắc lại định bảo tôi thức khuya đúng không? Thật ra không có đâu, là vì… tôi đang say anh.”
“Giờ này còn chưa ngủ mà bảo không thức khuya?”
“Không phải, là do tôi cô đơn quá. Ban đêm một mình, tim tôi chẳng biết để đâu cho đúng.”
“Khụ, để chỗ tôi cũng được.”
“Hôm nay tôi còn khiêng bao xi măng ở công trường. Anh bạn tôi nói tôi gánh khỏe ghê. Nhưng tôi rơi nước mắt rồi.
Vì tôi nghĩ, tôi cái gì cũng gánh được, duy chỉ có một thứ là không gánh nổi — đó là nỗi nhớ anh.”
“Đừng gánh nữa, chuyển khoản đây, tôi gửi tiền.”
Tôi chớp mắt, bị hắn chọc cười.
Nhớ tới chiếc đồng hồ em tôi từng giới thiệu, tôi đặt luôn cho hắn một cái — thương hiệu sang, bao đẹp.
“Gửi anh một món quà, nhớ giữ kỹ tình yêu của tôi nha ^_^.”
“Vậy thì tới lượt tôi mời cô ăn tối rồi.”
Thấy Hạ Minh Châu lại hẹn, tôi siết chặt nắm tay ăn mừng.
Nhà không ai ở, tôi chỉ biết chia sẻ niềm vui này với Nguyệt Sắc Tuyết Sắc.
Cậu ấy vừa chơi game hỗ trợ tôi vừa hừ hừ:
“Ra là lý do cả tuần cậu không lên game là thế?”
“Xin lỗi nha, sau này tôi đảm bảo mỗi tuần lên đều. Nhưng nè, tôi chợt thấy giọng cậu… có vẻ giống Hạ Minh Châu ghê á.”
Cậu ấy ngập ngừng một nhịp:
“Ờ… vậy hả?”
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ “ừm” một tiếng rồi out game, sửa soạn tới nhà hàng hắn đã đặt.
Hôm nay hắn mặc vest xám, ôm sát người, vai rộng eo thon, vóc dáng nổi bật đến mức khiến tôi ngồi đối diện mà… đỏ hết cả mặt, chỉ biết cắm đầu ăn.
Hắn bật cười:
“Hạ Dao, sao ở trên mạng cô miệng lưỡi lanh lẹ thế mà ở ngoài lại rụt rè vậy?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì ở phòng bên cạnh bước ra hai người.
Một là em gái tôi, người còn lại là một phụ nữ lạ mặt.
Tôi nhíu mày, vừa định hỏi thì Hạ Minh Châu đã nghiêng đầu nhìn theo.
“Hình như… người đó là Diệp Linh Lăng, bạch nguyệt quang năm xưa của Lục Xuyên?”
Tôi sực nhớ ra, đúng rồi, đến đoạn này rồi.
Lục Xuyên – Diệp Linh Lăng – em gái tôi, ba người sắp bùng nổ.
Trận ngược đầu tiên của em tôi sắp xảy ra!
Tôi bật dậy, đi nhanh tới đó, vừa hay nghe thấy Diệp Linh Lăng đang lên giọng: