Không phải vì sợ hãi. Mà vì sợi dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được chùng xuống.

Hai mươi phút vừa rồi, tôi đã vắt kiệt toàn bộ diễn xuất và cả giới hạn chịu đựng tâm lý của mình. Tôi chẳng phải một chuyên gia đàm phán bẩm sinh. Tôi chỉ là một người phụ nữ bị đẩy đến bước đường cùng.

Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Trần Hạo ngồi chờ ngoài phòng khách, vẻ mặt lo âu tột độ.

“Thế nào rồi?”

“Đợi ông ta trả lời.”

“Ông ta… ông ta có trả tiền không?”

“Ông ta không có quyền lựa chọn.”

Tôi bước vào phòng tắm, xả nước thật nóng tắm một trận. Dòng nước dội xuống cơ thể, gột rửa đi mọi căng thẳng mệt mỏi suốt một ngày.

Lúc bước ra, thấy Trần Hạo đang đứng ở cửa phòng tắm, ngập ngừng chực nói lại thôi.

“Chuyện gì?”

“Tri Vi…” Anh ta cúi gằm mặt, giọng lí nhí. “Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta. Bảy năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta nói lời xin lỗi.

Không phải lời xin lỗi qua loa để dỗ dành tôi, mà là lời xin lỗi chân thành, nhận ra bản thân đã sai lầm thật sự. Nhưng trong lòng tôi, chẳng mảy may một gợn sóng.

“Xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát nữa.” Tôi vừa lau tóc vừa lướt qua anh ta. “Ngủ sớm đi. Ngày mai còn một trận chiến khốc liệt nữa.”

Mười giờ sáng hôm sau, điện thoại tôi reo.

Là Tiền Chí Cường.

“Cô Lâm, tôi đã suy nghĩ rồi.” Giọng ông ta bình tĩnh hơn đêm qua rất nhiều, thậm chí còn phảng phất sự trơn tuột của một con cáo già. “Bốn trăm nghìn trong một tuần thì tôi làm không nổi. Nhưng tôi có thể trả trước ba trăm nghìn trong hai tuần, năm trăm nghìn còn lại chia đều trong năm tháng.”

“Không được.” Giọng tôi dứt khoát. “Một tuần, bốn trăm nghìn. Đây là giới hạn cuối cùng.”

“Cô ép tôi như thế, tôi không lo liệu nổi, chẳng có lợi ích gì cho ai cả.”

“Thế thì anh mang nhà đi cầm cố đi. Thủ tục vay ngân hàng một tuần là duyệt xong ngay. Căn nhà đứng tên mẹ vợ anh sổ đỏ sạch sẽ, không thế chấp. Anh đừng nói với tôi là ngay cả việc cỏn con này anh cũng không làm được nhé.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“…Được.” Rốt cuộc Tiền Chí Cường cũng phải thỏa hiệp. “Nhưng tôi có một điều kiện. Những tài liệu cô nắm trong tay, cô phải cam đoan, sau khi tôi trả dứt nợ, toàn bộ phải tiêu hủy.”

“Tiền về tài khoản, tài liệu bị xóa sạch. Giấy trắng mực đen, tôi có thể ký.”

“Được.”

Cúp máy, tôi tựa lưng vào ghế văn phòng, trút một hơi dài thườn thượt.

Hiệp một, thắng rồi. Nhưng tôi biết đây mới chỉ là bắt đầu.

Tiền Chí Cường hứa trả nợ, không có nghĩa là ông ta sẽ chịu khuất phục ngoan ngoãn như vậy. Hạng người đó rất thù dai. Huống hồ, bên cạnh ông ta còn một bà vợ không chịu để yên.

Y như rằng, hai giờ chiều hôm đó, tôi đang dự họp thì điện thoại liên tục báo rung.

Họp xong mở ra xem — bảy cuộc gọi nhỡ, đều của bà Tiền. Và một tin nhắn thoại.

Tôi bấm nghe thử. Giọng bà Tiền chói tai tưởng như xuyên thủng cả loa điện thoại:

“Lâm Tri Vi! Cô giỏi lắm! Cô dám đến đe dọa chồng tôi? Cô tưởng cô là ai? Cái ngữ làm thuê làm mướn nhà cô mà dám chống đối nhà tôi à? Cô đợi đấy! Tôi nói cho cô biết, cô chọc nhầm người rồi!”

Nghe xong, tôi không đáp lại chữ nào. Thêm thẳng số điện thoại của bà ta vào danh sách đen.

Rồi tôi gửi tin nhắn cho Diệp Thanh: “Bà Tiền có thể sẽ dở trò đấy. Giúp tôi để ý động tĩnh trên mạng xã hội của bà ta.”

Diệp Thanh rep lại ngay: “Rõ. Tiện nói luôn, cái vụ thực phẩm chức năng ‘Quốc tế Mỹ Nhan’ của Vương Lệ Hoa, tôi mới đào sâu thêm được rồi, tóm được ảnh chụp màn hình bả chiêu mộ đại lý trong nhóm chat WeChat. Phân phối ba cấp, dính án rồi. Vụ này mà bóc ra thì bà ta no đòn.”

“Cứ giữ đó đã. Chưa đến bước đường cùng thì chưa dùng đến.”

“Được, bà quyết.”

Về đến nhà, tôi nhận ra bầu không khí trong nhà khác thường.