“Không phải đe dọa. Mà là thông báo.” Tôi đứng dậy, thu dọn bát đĩa mang vào bếp. “Hiện tại con không có sức lực đôi co với mẹ. Con phải kiếm tiền, phải đi đòi nợ, phải nuôi gia đình, phải đưa đón con đi học. Mẹ nếu giúp được thì phụ một tay; không giúp được thì chí ít cũng đừng thêm phiền phức. Vậy nhé.”

Mẹ chồng há miệng cứng họng, quay sang nhìn bố chồng. Bố chồng vẫn cúi gằm mặt và cơm, không hé răng nửa lời. Lão già này, cả đời chỉ biết im lặng.

Nhưng lần này, sự im lặng của ông lại đứng về phía tôi.

Tối thứ Ba, Diệp Thanh gọi điện.

“Tri Vi, tin hot này.” Giọng Diệp Thanh cố nén sự phấn khích.

“cậu nói đi.”

“Cái xe Porsche của Tiền Chí Cường ấy, quả nhiên không phải của lão, mà là mượn của bạn để làm màu đi lòe thiên hạ thôi. Xe thật của lão là một con Buick hạng xoàng. Ngoài ra, sản phẩm ‘Quốc tế Mỹ Nhan’ mà Vương Lệ Hoa, vợ lão đang bán ấy, tôi cho người điều tra rồi, chẳng có giấy phép chứng nhận gì ráo, mô hình kinh doanh là phân phối ba cấp — cái trò này thì dứt khoát là đa cấp lừa đảo rồi. Quan trọng nhất là —”

Diệp Thanh ngừng lại một nhịp.

“Tiền Chí Cường đang ngập đầu trong nợ nần. Chỉ tính riêng các khoản thi hành án công khai của tòa án cũng đã lên tới hơn ba triệu tệ rồi. Dự án khu đô thị mới phía Nam chính là ván bài lật ngược thế cờ cuối cùng của lão. Nếu không xong vụ này, lão ta chỉ có nước bị chủ nợ dồn đến đường cùng.”

“Lão ta sợ nhất điều gì?” Tôi hỏi.

“Lão ta sợ nhất là Chu Nguyên Xương biết được chân tướng của mình. Trước mặt Chu Nguyên Xương, lão ta chưng diện là một ‘đại gia vật liệu xây dựng tài sản hàng trăm triệu’. Nếu Chu Nguyên Xương mà biết lão chỉ là một tên nợ xấu chúa Chổm, vợ thì dính dáng đến đa cấp, thì đừng nói là hợp tác dự án, Chu Nguyên Xương sẽ không bao giờ nhìn mặt lão đến lần thứ hai.”

“cậu lấy được số liên lạc của Chu Nguyên Xương không?”

Diệp Thanh im lặng chừng hai giây. “cậu định trực tiếp…”

“Không, tôi không chủ động liên lạc với ông ta. Tôi chỉ cần Tiền Chí Cường biết là tôi CÓ THỂ liên lạc được với ông ta.”

“cậu cũng thâm nho phết đấy.” Diệp Thanh cười rộ lên. “Được, mai tôi gửi. Còn nữa, mấy cái chuyển khoản rải rác bà bảo, tôi cũng kiểm tra rồi. Cái tên Mã Cường kia là em vợ của Tiền Chí Cường. Nhận 300.000 tệ của Trần Hạo xong, hắn chuyển thẳng sang một tài khoản khác của Tiền Chí Cường. Thực chất vẫn là cùng một kẻ nhận tiền, chỉ là dùng các vỏ bọc khác nhau thôi. Tri Vi à, đây rành rành là một tổ chức lừa đảo gia đình, còn Tôn Quế Lan là ‘chim lợn’ được chúng cài cắm trong nhà cậu .”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé, Thanh Thanh.”

“Có gì đâu mà khách sáo. Chuyện ngày mai… có cần tôi đi cùng không?”

“Không cần. Mình tôi lo liệu được.”

Cúp máy, tôi ngồi trước bàn làm việc, lấy giấy bút liệt kê lại mọi thông tin thu thập được.

Điểm yếu của Tiền Chí Cường: Thân phận nợ xấu bị thi hành án, công ty ma, vợ nghi dính líu đa cấp, dự án khu đô thị mới phía Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới quan hệ của Chu Nguyên Xương.

Lợi thế của tôi: Nắm giữ chuỗi bằng chứng lừa đảo, biết bộ mặt thật ông ta ngụy tạo trước Chu Nguyên Xương, nắm bằng chứng Vương Lệ Hoa kinh doanh đa cấp.

Giới hạn của ông ta: Tuyệt đối không để Chu Nguyên Xương biết sự thật, không thể để vuột mất dự án khu Nam.

Mục tiêu của tôi: Đòi lại 800.000 tệ.

Đàm phán thế nào? Không phải cầu xin. Không phải dọa dẫm.

Là để tự ông ta tính toán một bài toán kinh tế — trả tiền và không trả tiền, cái nào phải trả giá đắt hơn.

Tôi lấy một tờ giấy, phác thảo dàn ý đàm phán.

Bước 1: Ra bài ngửa, chứng tỏ tôi đã nắm rõ ngọn ngành.

Bước 2: Cho ông ta thấy tôi đủ sức phá nát dự án khu Nam của ông ta.

Bước 3: Cho ông ta một đường lui — trả góp nhiều đợt.