Đây không phải là hợp đồng đầu tư. Đây là giấy lộn.
“Chỉ có thế này thôi?” Tôi ném trả điện thoại cho anh ta. “Anh bỏ 500.000 tệ để mua mảnh giấy lộn này?”
Mặt Trần Hạo đỏ như tôm luộc. “Sếp Tiền bảo… dự án khởi công rồi sẽ bổ sung hợp đồng chính thức…”
“Dự án chạy gần năm trời rồi, đã bổ sung chưa?”
“… Chưa.”
“Tới hạn chưa?”
“… Còn hai tháng nữa.”
“Anh nghĩ hai tháng nữa, ông ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho anh sao?”
Trần Hạo cúi gằm mặt, không đáp. Tôi biết anh ta thừa hiểu. Anh ta chỉ không dám đối mặt với việc mình bị lừa mà thôi.
Bởi vì thừa nhận điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh “người thành đạt” mà anh ta xây dựng bao năm nay sẽ sụp đổ. Đồng nghĩa với việc trước mặt bố mẹ, trước mặt vợ, anh ta hoàn toàn trở thành một trò cười.
Anh ta thà tự lừa mình dối người, còn hơn đối diện với sự thật. Nhưng tôi thì không.
“Trần Hạo, tôi hỏi anh một lần cuối.” Tôi ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Ngoài 500.000 tệ này, anh còn chuyển tiền cho Tiền Chí Cường hoặc ai liên quan đến ông ta bao nhiêu nữa?”
Môi Trần Hạo run rẩy. “Còn… còn 300.000 tệ nữa.”
“Chuyển cho ai?”
“Chuyển cho… một người bạn của sếp Tiền… bảo là có dự án khác, lãi cao hơn…”
“Tên gì?”
“Hình như… hình như là Mã Cường.”
Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Tám trăm nghìn. Năm trăm cộng ba trăm. Mười mấy nghìn còn lại chắc là do Trần Hạo tiêu xài phung phí suốt hai tháng thất nghiệp.
Số tiền dành dụm mười năm của gia đình tôi. Cứ thế tan thành bọt nước.
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.” Giọng Trần Hạo mỏng như tơ.
“Thật sự hết rồi?”
“Thật sự hết rồi… Tri Vi, anh thề, thật sự hết rồi…”
“Lời thề của anh, ở chỗ tôi giờ chẳng đáng một xu.”
Tôi đứng lên, quay lại bếp xào nốt rau, bưng ra bàn.
Bữa cơm vẫn chìm trong im lặng.
Tôi và vài miếng rồi buông đũa. “Tối Thứ Tư tuần sau, tôi sẽ đi tìm Tiền Chí Cường.”
Cả ba người đồng loạt ngẩng lên nhìn.
Trần Hạo trắng bệch mặt mũi: “Em đi tìm ông ta? Một mình em?”
“Anh muốn đi cùng à?”
“Anh… anh…”
“Anh đi theo chỉ tổ thêm phiền.” Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta. “Việc anh cần làm bây giờ chỉ có một — sao lưu toàn bộ tin nhắn chat giữa anh với Tiền Chí Cường, Mã Cường, Tôn Quế Lan vào máy tính, gửi vào email của tôi. Toàn bộ đấy. Không được xóa bất kỳ một chữ nào.”
“Em… em định làm gì?”
“Đòi lại tiền của chúng ta.”
“Đòi thế nào?”
“Đó là việc của tôi.”
Trần Hạo nhìn tôi, sự sợ hãi pha lẫn mờ mịt hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc hẳn anh ta chưa bao giờ thấy bộ dạng này của tôi — không gào thét, không sụp đổ khóc lóc, mà là sự hành động quyết đoán, lạnh lùng và bài bản đến đáng sợ.
Mẹ chồng cũng nhìn tôi, môi mấp máy chực nói lại thôi.
“Có điều, tôi phải nhắc nhở mọi người.” Tôi gắp một đũa rau, nhai chậm rãi. “Tiền Chí Cường lừa được Trần Hạo tám trăm nghìn, dựa vào cái gì? Dựa vào lòng tham của Trần Hạo và sự ngu ngốc của các người. Chuyện này nếu tôi không xử lý êm đẹp, tám trăm nghìn coi như đổ sông đổ biển. Còn nếu giải quyết trót lọt, tiền có thể lấy lại một phần hoặc toàn bộ, điều kiện là — mọi người đừng có thọc gậy bánh xe đâm sau lưng tôi.”
Tôi liếc nhìn mẹ chồng.
“Mẹ, con biết mẹ vẫn còn liên lạc với Tôn Quế Lan. Con không cần biết trước đây mọi người có thỏa thuận hay ngầm giao hẹn gì. Từ bây giờ trở đi, nếu mẹ còn dám mật báo thông tin gì cho bà ta hoặc bất cứ ai bên Tiền Chí Cường, con không ngại tung hô chuyện này lên mạng đâu. Con trai mẹ bị bảo mẫu và hàng xóm cấu kết lừa mất chín trăm nghìn — cái tiêu đề này cũng câu view lắm đấy.”
Mặt mẹ chồng cắt không còn giọt máu. “Cô… cô đe dọa tôi?”