“Tri Vi, tra được manh mối mới. Tiền Chí Cường còn đứng tên một căn hộ ở khu vực khác, do mẹ vợ ông ta đứng tên. Hơn nữa, dạo này ông ta hay lui tới một nơi gọi là ‘Hội sở Đỉnh Thịnh’, đó là chốn tụ tập của mấy gã doanh nhân tầm trung trong thành phố. cậu muốn tôi moi sâu thêm không?”
Tôi trả lời: “Tiếp tục đi. Càng chi tiết càng tốt. Đặc biệt là mối quan hệ giữa ông ta với Chu Nguyên Xương, và chi tiết về vụ đa cấp thực phẩm chức năng của Vương Lệ Hoa.”
Gửi xong, tôi lại sực nhớ ra một chuyện. Mở app ngân hàng, tỉ mỉ lướt xem toàn bộ lịch sử chuyển khoản trong thẻ chung của hai vợ chồng suốt một năm qua.
Khoản 500.000 tệ chuyển cho Hằng Đạt mà Diệp Thanh nhắc đến, tôi đã thấy. Nhưng tiền bốc hơi khỏi thẻ không chỉ có thế.
Còn gần 400.000 tệ nữa, rải rác trong vòng sáu tháng qua, mỗi lần mười, hai mươi nghìn, dồn vào các tài khoản cá nhân khác nhau.
Tôi chụp lại từng tài khoản một, gửi cho Diệp Thanh.
“Tra giúp tôi cả những người nhận tiền này xem. Có liên quan gì đến Tiền Chí Cường không.”
Diệp Thanh trả lời ngay: “cậu nghi ngờ bọn chúng tẩu tán tài sản chia nhỏ?”
“Không chắc chắn. Nhưng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào.”
Tắt màn hình, tôi lại nghĩ đến chuyện khác — bản “hợp đồng đầu tư” rởm của Trần Hạo. Đến giờ anh ta vẫn chưa đưa cho tôi xem.
Hoặc là chẳng có hợp đồng nào sất, hoặc là điều khoản bất lợi đến mức anh ta không dám đưa ra. Cho dù là trường hợp nào, tôi cũng phải tận mắt nhìn thấy.
Buổi tối về nhà, vẫn là tôi nấu cơm.
Trong bếp, mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại văng ra vài tiếng hứ hừ hậm hực.
Trần Hạo ban ngày cũng xách xe đi ra ngoài một chuyến, bảo là ra trung tâm việc làm xem thế nào.
“Sao rồi?” Tôi vừa thái thức ăn vừa hỏi.
“… Không có việc nào hợp cả.” Trần Hạo co rúm người trên sofa, giọng xìu xuống. “Việc quản lý hiếm lắm, hoặc yêu cầu quá cao, hoặc lương quá thấp…”
“Thế thì tạm thời đừng kén cá chọn canh.” Tôi đổ rau vào chảo xào, mỡ bắn lên xèo xèo. “Tìm tạm việc gì hái ra tiền đã, rồi từ từ tính tiếp.”
“Anh làm quản lý cả chục năm, giờ bắt anh đi làm nhân viên quèn?” Giọng Trần Hạo không cam tâm. “Mặt mũi anh để đâu.”
“Lại sĩ diện.” Tôi quay lại nhìn anh ta. “Trần Hạo, anh biết thế nào là sĩ diện không? Sĩ diện không phải là việc anh đi xe gì, ngồi ghế nào. Sĩ diện là anh nuôi nổi gia đình mình, không để vợ con phải khổ theo. Bộ dạng anh bây giờ, còn mặt mũi nào nữa?”
Sắc mặt Trần Hạo thoắt xanh thoắt trắng, môi mấp máy nhưng rốt cuộc không bật ra được câu nào.
“À đúng rồi,” tôi tiếp tục thái thức ăn, giọng điềm nhiên, “cái hợp đồng đầu tư kia, mang ra đây cho tôi xem.”
Cơ thể Trần Hạo lộ rõ vẻ cứng đờ. “Hợp… hợp đồng gì?”
“Cái hợp đồng anh ký với Tiền Chí Cường. Cái mà ném 500.000 tệ vào Hằng Đạt ấy. Chắc chắn phải có hợp đồng chứ? Giấy trắng mực đen, phải có bằng chứng.”
“Anh… cái đó… Sếp Tiền bảo không cần ký hợp đồng chính thức… bạn bè tin tưởng nhau là chính…”
“Không có hợp đồng?” Tôi hạ dao xuống, quay người lại. “Trần Hạo, anh ném 500.000 tệ cho một người, đến cái hợp đồng cũng không ký? Anh đầu tư hay đi từ thiện?”
“Có… có một tờ thỏa thuận… nhắn qua WeChat…”
“Thỏa thuận nhắn qua WeChat?” Tôi kiềm chế cơn giận đang chực trào. “Lấy tôi xem.”
Trần Hạo lề mề rút điện thoại, mò mẫm hồi lâu mới ra một bức ảnh chụp màn hình.
Tôi cầm lấy xem xét kỹ. Đó là một bản “Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư” cực kỳ sơ sài, đến cái mộc đỏ cũng không có. Ghi số tiền đầu tư 500.000 tệ, lợi nhuận dự kiến 30%/năm, thời hạn một năm.
Chữ ký duy nhất ở góc dưới là viết tay — Tiền Chí Cường. Không dấu mộc công ty, không người làm chứng, không điều khoản vi phạm, thậm chí không có phương thức giải quyết tranh chấp.