Môi đỏ kiều diễm, diện mạo hồng hào, khí sắc sung mãn đến mức có thể lên núi tay không đánh cọp.

Ta vốn không phải kẻ sinh ra đã mang mệnh ốm đau yếu ớt, chỉ là ta lười chẳng buồn dây dưa nhiều lời với loại người cặn bã đó, dứt khoát mượn cớ giả bệnh, quét sạch hậu viện, rút rỗng gia tài, đổi lại nửa đời ung dung tự tại của chính ta.

Ta lười nhác tựa trên nhuyễn tháp phủ gấm vàng, tiện tay quăng một xấp ngân phiếu trăm vạn lượng vào hộp gỗ tử đàn.

Xung quanh ta, là vài vị Tài tử Giang Nam khí chất ôn nhuận, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Người thì đang bóc nho, kẻ thì lo đốt trầm gảy đàn.

Ta nhấc chén trà Long Tỉnh trước Minh thượng hạng, nhấp môi một ngụm, thoải mái mà ngân dài một tiếng cảm thán:

“Ngày nào cũng giả bộ hộc máu, đúng thật là mệt chết bổn phu nhân rồi.”

Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn, môi đỏ hơi cong lên, nở một nụ cười sảng khoái lại ngạo nghễ đến cùng cực:

“Tới đây, tiếp tục tấu nhạc, múa tiếp cho bổn phu nhân!”