Lúc Bùi Tranh chạy đến, ngọn lửa đã thiêu rụi cả nóc nhà.

Chàng đứng ngây ra giữa cuồng phong, nhìn rường cột ầm ầm sập xuống trong biển lửa, nhìn cỗ khung xương cháy đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám lửa hồng.

Đáy mắt chàng chẳng đọng lại nửa tia xót xa, ngược lại còn xẹt qua một tia mừng rỡ như điên cùng nhẹ nhõm không cách nào che giấu.

“Thiên hỏa! Là thiên lôi đánh trúng cây cối mà bùng phát thiên hỏa!”

Trước mặt đám hạ nhân, chàng vẫn cố ra vẻ bi thống tột cùng, nhưng trong bụng thì đang ngửa mặt lên trời cười man dại.

Cái hũ thuốc lúc nào cũng có thể châm ngòi dư luận, kéo sập tiền đồ của chàng rốt cuộc cũng chết rồi, lại còn là chết trong một tai họa ngoài ý muốn.

Chàng cuối cùng cũng được triệt để giải thoát rồi!

Thế nhưng, sự hoan hỉ đó chỉ duy trì được không tới bốn canh giờ.

Sáng hôm sau tảo triều, Bùi Tranh vừa định thay đồ tang, bước vào Kim Loan điện để tiếp tục diễn vở kịch bi tình ôm nỗi đau mất đi ái thê.

Thứ chờ đợi chàng lại là hơn mười vị Ngôn quan của Ngự sử đài, ném thẳng vào mặt chàng những cuốn sổ chứng cứ thép rành rành kia!

Kết đảng doanh tư, mại quan dục tước, tham tang uổng pháp…

Mỗi một khoản đều ghi chép tường tận không sai một chữ, nét chữ đó, lại chính là bút tích thân thủ của vong thê Tô Ngu Vãn bệnh tật triền miên của chàng!

Hoàng thượng bạo nộ, đương triều hạ chỉ tước bỏ chức vị Thủ phụ của Bùi Tranh, tịch biên gia sản, tống giam tử lao chờ ngày hành quyết!

Cẩm y vệ tựa sài lang hổ báo xông thẳng vào phủ Thủ phụ.

Bùi Tranh bị đè chặt xuống đất, vẫn còn đang tuyệt vọng gào rống lên:

“Ta vẫn còn địa khế! Ta vẫn còn đầy cả một khố phòng thư họa cổ động danh giá! Có thể chuộc tội! Có thể chuộc tội a!”

Thế nhưng, khi Cẩm y vệ đạp tung cánh cửa khố phòng mà chàng hằng tự hào bấy lâu nay, mọi người đều sửng sốt.

Bên trong trống rỗng tuếch toác, ngoại trừ mấy chiếc rương giả giấu toàn gạch đá ngổn ngang vỡ nát, đến một lượng bạc vụn nàng ta cũng chẳng chừa lại cho chàng!

Mãi cho đến khoảnh khắc này, Bùi Tranh mới tựa như bị sét đánh ngang tai, toàn thân co giật run rẩy dữ dội.

Chàng cuối cùng đã ngộ ra, ba năm qua, bản thân hệt như một gã hề không hơn không kém, bị chính cái hũ ma ốm mà chàng chê bai tận xương tủy rút cạn không còn lấy một giọt máu!

Nửa tháng sau, Bùi Tranh bị phán lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được phép hồi kinh.

Trên chặng đường lưu đày giữa mùa đông khắc nghiệt, gió rét thấu xương.

Chàng đeo gông cùm nặng trĩu, bị nha dịch như quất chó mà đánh mắng xua đuổi.

Đang đi qua một trang viên tồi tàn, một mụ điên đầu bù tóc rối, hai tay cong vẹo biến dạng bỗng nhiên xông ra, một ngụm cắn chặt lấy bắp đùi chàng!

Là Lâm Như Nguyệt đã đứt toàn bộ gân tay.

“Đền mạng cho ta! Bùi Tranh ngươi đền mạng lại cho ta!”

Lâm Như Nguyệt mồm đầy bùn đất hòa lẫn với máu tanh, điên cuồng cắn xé chàng.

“Tiện nhân! Tất cả đều do ngươi hại ta! Nếu không có ngươi, ta vẫn còn là Thủ phụ cao cao tại thượng!”

Bùi Tranh hai mắt nứt toác, dùng đôi bàn tay đang mang gông cùm nặng trĩu mà giáng mạnh xuống đầu Lâm Như Nguyệt.

Thủ phụ từng một thời một tay che trời, vạn phần kiêu ngạo, cùng nàng bạch nguyệt quang tự cho mình thanh cao thuần khiết năm nào, giờ đây đang chìm nghỉm trong vũng bùn hôi thối mắng chửi, cắn xé, cấu xé lẫn nhau, số kiếp định sẵn sẽ phải trải qua phần đời thừa thãi còn lại trong muôn vàn giày vò đau đớn.

Trong khi đó, ở một Giang Nam cách xa ngàn dặm.

Ánh nắng chan hòa, sóng nước dập dờn. Một chiếc thuyền du ngoạn xa hoa lộng lẫy bậc nhất đang lững lờ trôi trên mặt hồ.

Bên trong họa phảng, ta vận một bộ hồng y đỏ rực, kiêu ngạo lóa mắt. Khuôn mặt nào còn có lấy một nửa nét tái nhợt yếu ớt của ngày nào?