14
Trước khi lên máy bay, mẹ của Tiêu Trì dẫn người đến chặn tôi lại.
Bà nói Tiêu Trì và Thẩm Tri Ý sắp kết hôn.
Trong thời điểm quan trọng thế này, bà không muốn có bất cứ sai sót nào.
Bà đã biết đứa bé trong bụng tôi là con của Tiêu Trì.
Vì vậy càng không thể để Tiêu Trì biết chuyện này.
Bà muốn đưa tôi ra nước ngoài, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tôi có thể trở về.
Bà cũng sẽ cho tôi một khoản hậu hĩnh, đảm bảo tôi và con có thể sống yên ổn cả đời.
Nếu tôi thích cuộc sống ở nước ngoài, bà còn có thể giúp tôi làm thủ tục nhập cư.
Tôi không có lý do gì để từ chối.
Dù sao tôi chỉ có một mình, đi đâu cũng giống nhau cả.
Tôi được mẹ Tiêu Trì sắp xếp sang Luân Đôn chờ sinh.
Tất cả thủ tục đều do một tay bà lo liệu.
Có lẽ vì nghĩ đến đứa bé trong bụng, ngoài chuyện chuẩn bị chỗ ở, bà còn tìm một bác gái người Hoa đến chăm sóc tôi.
Bác ấy làm việc rất gọn gàng, ít nói, chẳng hỏi han gì nhiều.
Bác có vẻ biết rõ hoàn cảnh của tôi, còn an ủi tôi rằng, trong nước nhiều nhà giàu cũng đều sắp xếp như thế.
Bác bảo tôi đừng đặt nặng chuyện đạo đức, cứ thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Tôi chỉ cười nhạt, chẳng buồn giải thích hay phản bác.
Cuộc sống ở đây so với trước kia đúng là dễ chịu và thảnh thơi hơn.
Chỉ là thời tiết lúc nào cũng âm u, khiến người ta thấy ngột ngạt.
Tôi vẫn thích ở trong nước hơn.
Tôi nghĩ, sau khi Tiêu Trì và Thẩm Tri Ý kết hôn, tôi sẽ quay về, chọn một thành phố nhỏ có nhịp sống chậm rãi để cùng con an yên sống qua ngày.
Tôi thường xuyên theo dõi tin tức trong nước, nhưng đến lúc tôi lâm bồn, vẫn chưa thấy tin Tiêu Trì kết hôn.
Nằm trên bàn sinh, những cơn co thắt từng đợt ập đến, tầm nhìn của tôi lúc rõ lúc mờ.
Nữ hộ sinh nắm tay tôi, dùng tiếng Anh để động viên.
Tôi nghĩ chắc là đau quá nên mới sinh ra ảo giác.
Trong thoáng chốc, bóng dáng nữ hộ sinh bên cạnh biến thành Tiêu Trì.
Anh cúi xuống, ánh mắt chan chứa dịu dàng nhìn tôi.
Anh nói: “Kỷ Hà, cố lên.”
“Chúng ta sắp có đứa con của riêng mình rồi.”
Khi tiếng khóc vang dội của đứa bé vang lên trong phòng sinh, trước mắt tôi cũng trở nên mờ mịt.
Khi tỉnh lại, không còn bóng dáng Tiêu Trì đâu nữa.
Tôi biết, đó chỉ là ảo giác của mình.
Nữ hộ sinh ôm một sinh linh bé nhỏ đặt vào lòng tôi.
“I’m really happy for you!”
Một cục thịt nhỏ nhăn nheo, hồng hồng, chẳng hề xinh đẹp.
Thế nhưng khóe mắt tôi lại ướt nhòe.
Đây là đứa bé thuộc về tôi và Tiêu Trì.
15
Tôi sinh được một bé gái.
Đặt tên là Kỷ An.
Không có hàm ý sâu xa gì, chỉ mong con cả đời bình an, khỏe mạnh.
Trong thời gian ở cữ, bác gái chăm sóc tôi rất chu đáo.
Thị lực của tôi cuối cùng cũng hồi phục.
Mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.
Chiều hôm ấy, đúng trăm ngày sau khi con gái chào đời, tôi ôm con ra sân sau phơi nắng.
Tiêu Trì bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.
Giống hệt như trong ảo giác hôm nào, ánh mắt anh dịu dàng, mỉm cười nhìn tôi.
Anh đưa tay ôm lấy tôi một cái.
Rồi nói: “Để anh bế con gái nhé.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã thuần thục và tự nhiên bế Kỷ An vào lòng.
Tiêu Trì cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ bé ngoan ngoãn, khóe môi cong lên.
“An An có đôi mắt giống anh hơn.”
“Cái miệng thì giống em, nhỏ nhắn xinh xinh.”
Tôi đứng bên cạnh, cổ họng nghẹn lại, cảm xúc dâng trào.
Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi anh.
“Anh làm sao biết em ở đây?”
“Vị hôn thê của anh… Thẩm Tri Ý đâu rồi?”
Tiêu Trì cau mày, đưa Kỷ An cho bác gái bế.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, bực bội cắn nhẹ lên môi tôi.
“Em cứ phải phá hỏng không khí đúng lúc thế này sao?”
“Những gì anh cần làm, anh đã làm xong.”
“Chuyện hợp tác với cô ta tự nhiên cũng kết thúc rồi.”
“Hợp tác? Hợp tác gì cơ?” – tôi khó hiểu.
Tiêu Trì nhướng mày: “Giống như em với Từ Hạo Triết thôi.”
Nói rồi anh chợt nhớ ra điều gì, tỏ ra rất khó chịu.
“Nhưng cái thằng đó hơi quá, cứ mở miệng gọi ‘vợ, vợ’.”
“Anh còn chưa từng gọi em như thế đấy!”
Từ lời Tiêu Trì, tôi mới biết, chuyện anh đính hôn với Thẩm Tri Ý.
Ngay từ đầu đã nói rõ, đó chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Tiêu Trì cần khiến cha mình bớt cảnh giác, để dễ dàng nâng đỡ người của mình trong công ty, chuẩn bị cho việc giành quyền.
Còn Thẩm Tri Ý thì rất đơn giản, cô ta chỉ cần 2% cổ phần khi Tiêu Trì nắm quyền kiểm soát.
Đáng lẽ đó là một cuộc hợp tác đôi bên cùng thắng, nhưng chính Thẩm Tri Ý lại nảy sinh tham vọng.
Nhờ vậy, Tiêu Trì mới nhận ra điểm bất thường.
Anh nắm rõ toàn bộ kết quả điều tra về cô ta.
Rồi bí mật sắp xếp cho mẹ đưa tôi ra nước ngoài, để anh yên tâm xử lý đám người cũ trong công ty, cũng như các con riêng của cha mình.
Bây giờ khi đã nắm toàn bộ quyền lực trong tay, Tiêu Trì chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.
Cuộc sống của anh, hôn nhân của anh, tất cả đều do chính anh làm chủ.
16
Tôi hỏi anh: “Nếu hôm đó anh không gặp em ở bệnh viện.”
“Nếu không có vụ tai nạn bất ngờ kia.”
“Có phải chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi không?”
Tiêu Trì lắc đầu, nghiêm túc nói với tôi.
Dù ngày chia tay, anh thực sự tin vào những lời cay nghiệt mà tôi nói.
Nhưng trong lòng, anh chưa bao giờ buông bỏ tình cảm của chúng tôi.
Anh thậm chí còn tin chắc rằng, ngoài anh ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ ai khác.