Bước chân Tiêu Trì khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ung dung.
Anh nói: “Trước đây quả thật có chút khó buông.”
“Nhưng bây giờ thấy Kỷ Hà sống đúng với điều mình mong muốn.”
“Tôi chúc phúc cho cô ấy.”
Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ.
Trong nụ cười đó chất chứa sự buông bỏ sau bao bão giông.
Như thể chuyện thất thố trong cơn say hôm ấy, chỉ là một giấc mộng của riêng tôi.
Hòn đá trong ngực rơi xuống, trái tim cũng theo đó mà chùng hẳn.
Tiêu Trì rời đi, Từ Hạo Triết hơi nghi hoặc.
“Tiêu tiên sinh khá lý trí, chẳng lẽ Thẩm tiểu thư cần phải bày ra vở kịch phiền phức thế này sao?”
Tôi hít sâu, lấy lại giọng nói của mình.
“Liên hôn nhà giàu, thận trọng cũng là chuyện bình thường.”
“Còn phải làm phiền anh diễn cho trọn vai, đưa tôi về.”
Từ Hạo Triết gãi đầu cười hiền.
“Tất nhiên rồi, đã giúp thì giúp đến cùng.”
Rời khỏi phòng khách, tôi bảo Từ Hạo Triết xuống dưới chờ.
Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh.
Mang thai càng về sau, càng dễ buồn tiểu.
Xong xuôi, tầm nhìn tôi lại trở nên mờ nhòe.
Tôi dường như đã nắm được chút quy luật.
Thị lực của tôi ngoài bị ảnh hưởng bởi hormone thai kỳ, còn dao động theo cảm xúc.
May mà tôi dần quen rồi, không còn hoảng loạn như trước.
Men theo bức tường, tôi lần mò ra ngoài.
Nghe thấy có tiếng bước chân đến gần.
Tôi đưa tay ra, chủ động mở miệng cầu giúp.
“Xin chào, mắt tôi nhìn không rõ lắm.”
“Phiền anh đưa tôi xuống lầu được không?”
Khi bóng người mờ nhòe đến gần, hương vị quen thuộc ùa tới.
Tôi sững lại tại chỗ, bối rối không biết làm gì.
Cảm giác như ông trời lại muốn trêu ngươi tôi.
Để lần gặp cuối cùng với Tiêu Trì cũng thảm hại thế này.
“Em bị gì ở mắt vậy?” – Tiêu Trì cất lời, giọng hơi run.
Tôi cố kìm nén, để giọng mình thật bình tĩnh.
“Hormone thai kỳ ảnh hưởng, thị lực lúc rõ lúc mờ.”
“Sau khi sinh sẽ ổn lại thôi.”
“Không sao, em tự xuống được.”
Tôi vừa định rút tay về, thì bàn tay lớn của anh đã siết chặt lấy.
“Anh đưa em đi.”
Tiêu Trì không nói thêm gì.
Anh dắt tôi, bước đi thật chậm.
Nhiệt độ quen thuộc hòa quyện, mọi giác quan đều bị phóng đại.
Hơi thở gần kề, nhịp tim mạnh mẽ.
Như ngầm hiểu, đây sẽ là quãng đường cuối cùng chúng tôi sánh bước bên nhau.
Vì thế cả hai đều im lặng, không ai nói thêm điều gì.
Anh đưa tôi xuống tầng dưới.
Đưa đến bên cạnh Từ Hạo Triết.
Bàn tay chưa buông ra ngay, còn siết chặt thêm chút nữa, như để nói lời từ biệt.
“Kỷ Hà, hãy sống thật tốt.”
“Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt.”
Tôi gật đầu, trước khi nước mắt kịp trào ra, buông tay anh ra.
13
Cuộc sống dần trở lại yên bình.
Không còn ai đến quấy rầy tôi nữa.
Tôi đã dùng một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Để đổi lấy nửa đời sau không còn lo nghĩ.
Nghĩ kỹ thì cũng đáng.
Dù thỉnh thoảng nửa đêm mơ tỉnh, tôi vẫn nhớ đến Tiêu Trì.
Nhớ đến quãng ngày hạnh phúc trong căn phòng thuê ấy.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, những gì đã qua rồi cũng sẽ thành quá khứ.
Tôi mua vé máy bay, đúng hẹn rời khỏi thành phố này.
Tôi không có ý định quay lại nữa.
Trước khi đi, tôi đến thăm cha mẹ.
Họ vẫn y như hồi trẻ, chưa nói được vài câu đã bắt đầu cãi vã, mắng chửi, xô xát, rồi lại làm lành.
Dường như trên thế giới này, ngoài yêu hận của họ, chẳng có gì quan trọng cả.
Cũng tốt thôi, họ không yêu tôi, nhưng cũng chẳng quản tôi.
Tôi sống thế nào, hoàn toàn do chính tôi quyết định.
Dù thấy tôi bụng mang dạ chửa trở về.
Họ cũng chẳng mấy bận tâm.
Mẹ tôi bóng gió dặn dò.
“Kỷ Hà, mẹ cho con gương mặt đẹp thế này, không phải để con tự hủy hoại đâu.”
“Mang thai con ai cũng không quan trọng.”
“Nhưng lấy chồng thì phải tìm người có tiền, nhớ chưa?”
Cha tôi khịt mũi khinh bỉ: “Đừng nghe cái lý lẽ sai trái đó của mẹ mày.”
“Phụ nữ quan trọng nhất là phải biết an phận thủ thường.”
“Ngày tháng có nghèo một chút cũng chẳng sao, nhưng mặt mũi phải giữ cho sạch!”
“Đừng có học mẹ mày, cậy có chút nhan sắc mà đi phá hoại gia đình người khác, thành đồ rẻ rách!”
Họ lại cãi nhau, ký ức tồi tệ xưa kia ập về.
Bụng tôi bỗng co thắt liên hồi.
Khi tôi rời đi, họ cũng không hề phát hiện.
Kéo vali một mình đến sân bay.
Cúi đầu nhìn bụng bầu đã nhô lên.
May mà chỉ cần thêm năm tháng nữa, tôi sẽ không còn đơn độc.
Tôi sẽ dành cho con mình thật nhiều thật nhiều yêu thương.
Cả phần tình thương mà tôi đã thiếu, tôi cũng sẽ bù đắp cho con.