“Chú ạ, cháu sẽ không can thiệp vào con đường sự nghiệp của Tu Viễn.” Tôi nhìn thẳng ông, giọng chân thành, “Ngược lại, cháu sẽ làm hết khả năng để ủng hộ anh ấy.”
“Mong cô giữ đúng lời.” Ông Lâm dịu giọng hơn một chút, “Dù sao thì hiện tại tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận quan hệ giữa hai người. Nhưng thời gian… sẽ chứng minh mọi thứ.”
Thế này đã tốt hơn những gì tôi từng tưởng tượng.
Sau bữa tối, khi tiễn tôi ra cửa, Giáo sư Chu khẽ nói nhỏ:
“Đừng lo, ông ấy chỉ cứng miệng thôi. Thật ra ông đã âm thầm tìm hiểu về cháu từ trước rồi. Về năng lực và công việc của cháu, ông ấy đều thừa nhận.”
Tôi ngạc nhiên nhìn bà.
“Ông ấy chỉ đang lo Tu Viễn đi vào vết xe đổ của chính mình.” Giáo sư Chu thở dài, “Ngày xưa vì sự nghiệp mà ông bỏ bê gia đình, dẫn đến khoảng cách giữa ông và Tu Viễn. Bây giờ thấy con trai sẵn sàng vì tình cảm mà từ chối cơ hội, ông lại sợ lặp lại sai lầm.”
Trên taxi trở về, tôi tựa đầu vào vai Tu Viễn:
“Tại sao anh không kể em chuyện Harvard?”
“Vì thật sự không quan trọng.” Anh vòng tay ôm lấy vai tôi, “So với việc sang Harvard, anh càng muốn ở lại cùng em, cùng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống của riêng chúng ta.”
“Nhưng nếu sau này lại có cơ hội như thế thì sao…”
“Thì chúng ta cùng bàn bạc.” Anh cắt lời tôi, “Tiểu Đường, anh không phải ba anh. Anh sẽ không đối lập sự nghiệp với tình cảm. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được điểm cân bằng.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Ánh đèn đường hắt qua ô kính xe, rọi lên gương mặt nghiêng của anh, vẽ nên những đường nét vừa cứng cáp vừa ấm áp.
“Tu Viễn,” tôi khẽ hỏi, “Anhh thật sự đã thích em từ hồi cấp ba sao?”
“Ừ.” Anh mỉm cười, “En ngồi trước anh hai hàng, luôn chăm chú ghi chép, viết văn rất hay. Có lần em lên đọc bài viết của mình trước lớp, ánh nắng chiếu lên gương mặt en…”
Anh chợt ngưng lại, vành tai khẽ đỏ lên.
“Rồi sao nữa?” Tôi tò mò gặng hỏi.
“Rồi anh thấy… cô gái đó thật xinh đẹp.”
Anh hiếm khi ngại ngùng như vậy, “Nhưng hồi đó anh quá nhút nhát, không dám lại gần em.”
Tôi bật cười:
“Anh là học bá cao lãnh mà cũng từng đơn phương thầm mến một cô gái bình thường như tôi sao?”
“Em không hề bình thường.” Anh nhìn tôi rất nghiêm túc, “Em mạnh mẽ, độc lập, tốt bụng đặc biệt hơn bất kỳ ai.”
Trong đêm tối, đôi mắt anh sáng như sao.
Tôi bỗng thấy tất cả những khó khăn và thử thách từng trải qua, đều đáng giá chỉ cần đổi lấy khoảnh khắc được anh ôm vào lòng như bây giờ.
“Tu Viễn,” tôi khẽ nói, “Lần sau nếu lại có cơ hội như Harvard, nhất định phải nói với em. Em có thể chờ anh, hoặc… nghĩ cách cùng đi với anh.”
Anh siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên trán tôi:
“Ừ. Nhất định rồi.”
Ngoài cửa sổ, đèn neon thành phố trôi qua như dải ngân hà đang chảy.
Chúng tôi nắm tay nhau, không ai nói gì nữa nhưng nhịp tim đang hoà vào nhau như một giai điệu chung, như một lời hứa không cần nói thành lời về tương lai phía trước.
Ba ngày sau buổi phát sóng phỏng vấn trên truyền hình, công ty tổ chức cuộc họp toàn thể. Tổng giám đốc Trịnh tuyên bố ngay tại hội trường: khôi phục vị trí phụ trách dự án Lam Thiên cho tôi, còn Triệu Minh chính thức bị sa thải.
Trong phòng họp vang lên tràng pháo tay rền vang. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đều tràn đầy sự khâm phục.
“Quản lý Hứa.” Tan họp, Tổng giám đốc Trịnh gọi tôi lại, “Hội đồng quản trị quyết định tạm giao cho cô chức vụ giám đốc marketing thời gian thử việc là ba tháng.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
“Tôi… cảm ơn Tổng giám đốc đã tin tưởng!”
“Đừng vội mừng.” Ông nhếch môi đầy ẩn ý, “Chức vị này không dễ ngồi. Công ty sắp lên sàn, áp lực với phòng marketing sẽ cực kỳ lớn.”
“Tôi hiểu.” Tôi đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định, “Tôi sẽ không khiến ông thất vọng.”
Rời khỏi phòng họp, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Tu Viễn:
“Tối nay rảnh không? Muốn mời em ăn mừng chức mới.”
Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên:
“Được chứ. Nhưng có thể phải tăng ca, còn nhiều việc bàn giao.”
“Đừng làm quá sức. Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng quên thuốc.”
Tôi khẽ chạm vào lọ thuốc nhỏ trong túi xách thuốc điều trị viêm vùng chậu, mấy hôm rồi tôi quên không uống, cũng chưa kịp đi tái khám. Gần đây đau bụng âm ỉ, nhưng so với áp lực công việc, cảm giác khó chịu ấy chẳng đáng là gì.
Hai tuần tiếp theo, tôi gần như sống luôn ở công ty.
Với vai trò mới, tôi phải làm quen với toàn bộ vận hành của phòng marketing, còn phải chuẩn bị tài liệu phục vụ kế hoạch IPO. Mỗi đêm trở về nhà đều đã khuya, mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống ngủ ngay.
Tu Viễn vẫn nhắn tin nhắc nhở ăn uống, nghỉ ngơi đều đặn. Nhưng tôi thường quá bận để trả lời. Cậu vài lần đề nghị đến đón tôi tan làm, tôi đều từ chối không muốn cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt mũi phờ phạc.
Tối thứ Tư, lúc 11 giờ, tôi vẫn đang ngồi rà soát báo cáo quý thì bụng dưới đau quặn đột ngột. Tôi gập người, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo sơ mi.
“Quản lý Hứa?” Tiểu Lâm ló đầu vào, “Chị trông xanh xao quá!”
“Không sao…” Tôi cắn răng ngồi thẳng dậy, “Chắc do ăn gì linh tinh thôi.”
“Có cần đến bệnh viện không?”
“Không cần.” Tôi gượng cười, “Muộn rồi, em tan làm đi.”
Tiểu Lâm lưỡng lự một lát rồi đi ra.
Tôi nuốt vội hai viên giảm đau, tiếp tục làm việc. Cơn đau lúc âm ỉ, lúc lại nhói buốt, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
1 giờ sáng, tôi cuối cùng cũng tắt máy tính.
Vừa đứng dậy, trước mắt tôi tối sầm, đầu óc quay cuồng. Tôi vội bám vào mép bàn để khỏi ngã. Sau vài phút đứng im thở gấp, tôi lảo đảo bước ra thang máy, mỗi bước chân như dẫm lên bông gòn.
Gió đêm thổi qua khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, khiến tôi rùng mình.
Điện thoại hiện ba tin nhắn chưa đọc từ Tu Viễn:
“Em vẫn đang làm việc à?”
“Sắp nửa đêm rồi, nghỉ đi thôi.”
“Nhắn lại anh một câu.”
Tôi vừa định trả lời thì cơn đau bất ngờ quặn đến dữ dội, toàn thân lạnh toát. Trước mắt tối sầm rồi không còn biết gì nữa.