Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát và ánh đèn chói lòa.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi tôi đang ở bệnh viện.
“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên phải.
Tôi quay đầu Tu Viễn đang đứng đó, mặc blouse trắng, tay cầm bệnh án. Gương mặt anh bình tĩnh chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng.
“Em… bị gì vậy?” Giọng tôi khàn đặc, như không còn là của mình.
“Viêm phúc mạc cấp. Nang buồng trứng vỡ. Phải mổ ngay.”
Giọng anh ổn định, nhưng ngón tay cầm bút trắng bệch vì siết chặt.
“Phẫu thuật?” Tôi định gượng dậy, nhưng anh nhẹ nhàng đè vai tôi xuống:
“Đừng cử động.” Anh ấn nút gọi y tá, “Anh đã liên hệ trưởng khoa sản tốt nhất rồi.”
Các y tá lập tức vào phòng làm chuẩn bị tiền phẫu. Tu Viễn lùi về phía sau, trao đổi khẽ với mấy bác sĩ khác.
Tôi nhìn thấy lông mày anh nhíu chặt, đường quai hàm siết lại căng thẳng lúc đó tôi mới nhận ra: tình trạng của tôi nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh nói.
“Tu Viễn…” Tôi yếu ớt gọi.
Anh lập tức quay lại, nắm lấy tay tôi:
“Đừng sợ. Trưởng khoa Trương rất giàu kinh nghiệm. Tỷ lệ thành công rất cao.”
“Còn công việc của en…”
“Tiểu Đường.”
Anh hiếm khi ngắt lời tôi như vậy. Giọng trầm thấp:
“Giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của em. Được không?”
Tôi gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó:
“Đừng nói với mẹ ưm… bà sẽ lo lắng lắm…”
“Đã báo rồi.” Anh khẽ thở dài, “Em hôn mê suốt sáu tiếng. Anh không thể không liên hệ với người nhà.”
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Y tá đẩy cáng vào. Tu Viễn giúp tôi chuyển sang giường phẫu thuật, và trong suốt đoạn đường tới phòng mổ, anh luôn nắm chặt tay tôi.
“Tu Viễn…” Tôi khẽ hỏi, “Sẽ nghiêm trọng lắm không?”
Anh im lặng một lát:
“Trưởng khoa Trương sẽ làm hết sức. Nhưng Tiểu Đường…”
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, “Bất kể kết quả ra sao, anh cũng sẽ ở đây.”
Cánh cửa phòng mổ khép lại, cách biệt chúng tôi. Khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy gương mặt luôn điềm đạm của Anh lộ ra một thoáng hoảng loạn.
Trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, tôi nghe thấy giọng của trưởng khoa Trương:
“Bác sĩ Lâm, anh và bệnh nhân là gì của nhau?”
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Giọng cậu vang lên từ xa, kiên định và rõ ràng.
“Vậy xin mời ra ngoài chờ. Đừng lo, giao cho tôi.”
Rồi là màn đêm vô tận.
________________________________________
Lần mở mắt tiếp theo, điều đầu tiên tôi thấy là đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
Bà ngồi ở mép giường, nắm chặt tay tôi. Vừa thấy tôi tỉnh lại, nước mắt bà lại tuôn ra.
“Mẹ…” Tôi yếu ớt gọi.
“Con bé này!” Giọng mẹ tôi run lên, “Làm thì làm, đổ cả người ra mà làm! Nếu gục ngã thì sự nghiệp còn có ích gì?!”
Tôi muốn an ủi bà, nhưng đến nhấc tay cũng không nổi.
Cửa phòng bật mở, Tu Viễn và trưởng khoa Trương bước vào.
“Hồi phục ổn.” Trưởng khoa Trương kiểm tra thiết bị theo dõi sinh hiệu, “Chỉ số sinh tồn ổn định.”
“Cảm ơn anh, Trưởng khoa.” Giọng Tu Viễn mang theo một kiểu tôn trọng hiếm gặp.
Trưởng khoa nhìn mẹ tôi:
“Chị ra ngoài một chút nhé, tôi cần trao đổi về việc chăm sóc hậu phẫu.”
Mẹ gật đầu theo ông ra ngoài. Tu Viễn bước tới, khẽ vuốt tóc tôi:
“Có đau lắm không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Anh trông còn tệ hơn em.”
Anh cười khổ. Thật vậy mắt đỏ ngầu, áo blouse trắng nhàu nát như đã mặc cả ngày không thay.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Tôi hỏi.
“Chín giờ hai mươi tối.” Anh liếc đồng hồ, “Em ngủ gần mười hai tiếng.”
“Còn công việc…”
“Tiểu Đường.” Giọng anh đột nhiên nghiêm lại, “Giờ không được nhắc tới công việc.”
Tôi bị sự nghiêm khắc hiếm thấy ấy làm cho sững lại, chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng.
Anh hít sâu, như đang cố bình tĩnh lại:
“Xin lỗi. Anh quá lo rồi.”
________________________________________
Mẹ và trưởng khoa Trương quay lại. Cả hai trông rất nghiêm túc.
“Tiểu Đường à,” Trưởng khoa nói chậm rãi, “ca mổ rất thành công. Nhưng có vài điều tôi phải nói trước.”
“Trưởng khoa,” Tu Viễn vội cắt lời, “Có thể để mai nói được không? Cô ấy vừa tỉnh dậy…”
“Tu Viễn.” Trưởng khoa lắc đầu, “Cô ấy có quyền biết rõ tình hình của mình.”
Tim tôi đập thình thịch:
“Sao vậy ạ?”
“Buồng trứng bên trái của cô có một khối u nang lớn đã vỡ và gây nhiễm trùng.”
Giọng ông vẫn bình tĩnh nhưng đầy nghiêm trọng, “Chúng tôi đã xử lý và cắt lọc mô tổn thương. Bên phải cũng có một u nang nhỏ, tạm thời chưa cần can thiệp.”
Tôi lờ mờ gật đầu:
“Vậy… nghĩa là sao ạ?”
“Cô Hứa,” Trưởng khoa nhìn thẳng vào tôi, “khả năng sinh sản của cô có thể bị ảnh hưởng.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Tôi chết lặng, nhìn miệng ông mấp máy mà không nghe thấy gì nữa.
Sinh sản? Ảnh hưởng?
Tôi mới hai mươi tám. Tôi chưa từng thực sự nghĩ đến việc có con, nhưng việc đột ngột bị tước đi “quyền lựa chọn” ấy khiến tôi như ngừng thở.
“Tiểu Đường!” Giọng mẹ tôi đưa tôi về thực tại, “Đừng sợ! Trưởng khoa Trương nói chỉ cần dưỡng sức tốt, vẫn còn hy vọng!”
Lúc ấy tôi mới nhận ra mặt mình đẫm nước mắt.
Tu Viễn đứng ở chân giường, gương mặt tái nhợt, lặng im không nói.
“Quan trọng nhất,” Trưởng khoa nói tiếp, “là phải thay đổi hoàn toàn lối sống. Thức khuya, căng thẳng kéo dài, ăn uống thất thường nếu còn tiếp tục như vậy thì… không chỉ chuyện sinh sản, mà cả sức khỏe tổng thể cũng sẽ chịu hậu quả nặng nề.”
Sau khi dặn dò xong, ông ra về. Mẹ tiễn ông ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi và Tu Viễn.
“Tu Viễn…” Tôi nghẹn ngào.
Anh nhanh chóng bước đến, siết chặt tay tôi:
“Đừng nghĩ gì cả bây giờ. Việc quan trọng nhất là em phải khỏe lại.”
“Nếu… nếu thật sự không thể có con…” Tôi nói không nên lời, nước mắt trào ra.
“Tiểu Đường.” Anh cúi xuống, tựa trán vào mu bàn tay tôi:
“Người anh cần là em. Có con hay không không quan trọng.”
Câu nói đó phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi òa khóc, và anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tôi khóc ướt áo blouse trắng của anh, khóc cho tất cả mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi…
Và cho cả hạnh phúc khi biết mình được người này kiên quyết lựa chọn.