Cố Minh Triết nhắm mắt, tóc ngâm trong nước, ta dùng tay vò từng chút.

“Nương, nước vào tai con rồi.”

“Nhịn chút, lát ta lấy ra.”

“Lần trước người nói sẽ dạy con bắn ná, bao giờ dạy?”

“Gội đầu xong dạy.”

“Thật sao?”

“Thật. Ta lừa con bao giờ?”

“Hôm kia người nói sẽ làm thịt kho cho con, kết quả biến thành thịt kho đen.”

“Đó là vì lửa bếp quá lớn, không tính là lừa.”

Cố Minh Triết bật cười, nước bắn lên đầy mặt ta.

Ta đang định vặn tai nó thì khóe mắt nhìn thấy một người đứng ngoài cửa viện.

Cố Trường Uyên.

Không biết đã đứng bao lâu, hai tay chắp sau lưng, nhìn chúng ta.

Tay ta không dừng, tiếp tục xả nước cho Cố Minh Triết.

“Tướng quân có việc?”

“Đi ngang qua.”

Muốn đi ngang đông viện phải vòng qua ba chỗ ngoặt.

Đi ngang kiểu gì vậy?

Nhưng ta không vạch trần, coi như cho hắn thể diện.

Cố Minh Triết mở mắt, nhìn thấy cha, cả người lập tức cứng đờ.

Ta ấn vai nó.

“Đừng động, chưa xả sạch.”

Cố Trường Uyên bước vào.

Hắn đứng bên ghế đá, cúi đầu nhìn một lúc.

Cố Minh Triết căng cứng cả người như khúc gỗ.

“Thả lỏng đi, cha con có ăn thịt người đâu.”

Ta múc một gáo nước dội xuống.

“Nào, xong rồi.”

Ta cầm khăn khô lau tóc cho Cố Minh Triết, lau đến tóc nó dựng cả lên, chẳng khác gì con nhím.

Nó ngượng ngùng lấy tay che đầu.

Cố Trường Uyên đột nhiên nói:

“Trước đây nó sợ nước.”

Ta sững lại, nhìn Cố Minh Triết.

Cố Minh Triết cúi đầu không nói.

“Hồi nhỏ nha hoàn tắm cho nó, từng làm nó sặc nước một lần. Sau đó nó không cho ai đụng vào.”

Ta nhớ lại.

Mấy lần trước gội đầu cho nó, quả thật nó khá căng thẳng, nhưng chưa từng tránh.

“Nó không tránh ta.”

Ta nói.

Cố Trường Uyên nhìn ta một cái, không tiếp lời.

Đứng một lúc, hắn quay người định đi.

Cố Minh Triết đột nhiên gọi:

“Cha.”

Cố Trường Uyên dừng lại.

“Nương đối xử với con rất tốt.”

Chỉ một câu, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Bóng lưng Cố Trường Uyên khựng lại.

Hắn không quay đầu, tiếp tục bước đi.

Ta xoa mái tóc ướt của Cố Minh Triết.

“Được rồi, đi luyện bắn ná.”

Nó lau mũi, chạy đi lấy ná.

Buổi tối, Xuân Hạnh mang về một tin.

Thân binh bên cạnh tướng quân nói nhỏ với Xuân Hạnh rằng tướng quân từng hỏi hắn, trước kia tiểu thiếu gia sống trong phủ thế nào.

Thân binh luôn theo tướng quân đóng quân bên ngoài, không hiểu rõ chuyện nội viện.

Nhưng hắn nói sau khi tướng quân hỏi xong, sắc mặt rất khó coi.

Ta đoán Cố Trường Uyên bắt đầu điều tra rồi.

Điều tra xem ba năm qua con trai hắn rốt cuộc sống những ngày thế nào.

Hai ngày sau, Cố Trường Uyên lại đến đông viện.

Lần này không phải “đi ngang”.

Hắn ngồi đối diện ta, uống một chén trà rồi hỏi thẳng:

“Vết thương trên cổ Minh Triết là ai làm?”

“Nha hoàn bên cạnh Chu Huệ, tên Thúy Oanh. Minh Triết làm bẩn váy Chu Huệ, Thúy Oanh bóp cổ nó.”

“Chuyện khi nào?”

“Nửa tháng trước khi ta vào cửa.”

Ngón tay Cố Trường Uyên gõ hai cái lên bàn.

“Còn gì nữa?”

“Trước khi ta đến, Minh Triết ở phòng hạ nhân, ăn cơm thừa nhà bếp. Áo bông mùa đông là đồ từ hai năm trước, ngắn mất một đoạn, không ai quản. Xuân Hạnh nói lúc phu nhân trước còn sống có nhũ mẫu chuyên chăm sóc. Phu nhân vừa mất, nhũ mẫu liền bị cho đi. Chu Huệ nói đứa trẻ lớn rồi, không cần người theo nữa.”

“Mẫu thân không quản?”

“Lão phu nhân bận giao thiệp với tộc thân, không quản xuể.”

Ta nói rất khách sáo.

Thực tế Triệu lão phu nhân không phải quản không xuể.

Mà là không để tâm.

Bà thương danh tiếng Phương thị để lại và tình cảm với Chu Huệ, chứ không thương đứa trẻ năm tuổi này.

Cố Trường Uyên im lặng rất lâu.

“Nó là con trai ta.”

Câu này không giống nói với ta.

Giống như hắn đang nói với chính mình.

Ta không đáp.

Hắn ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi.

Đi đến cửa, hắn quay đầu.

“Sổ sách quản không tệ.”

Ta nói:

“Vốn dĩ đã không tệ.”

Khóe miệng hắn khẽ động.

Không thật sự cười, nhưng độ cong ấy đã rất gần.

Hắn đi rồi.

Đêm đó, đèn trong viện Chu Huệ sáng đến tận nửa đêm.

Ngày hôm sau, Thúy Oanh biến mất.

Xuân Hạnh đi hỏi thăm, nói Thúy Oanh bị Chu Huệ cho rời phủ ngay trong đêm.

Giống Hồng Tiêu năm ấy, đi vừa vội vừa sạch sẽ.

Ta ngồi trong sân, ngón tay chậm rãi siết lại.

Chu Huệ đang che giấu người.

Nàng ta biết tướng quân bắt đầu điều tra, nên tranh thủ đưa người đi trước.

Thúy Oanh từng bóp cổ Cố Minh Triết chỉ là chuyện nhỏ.

Điều nàng ta sợ là trong miệng Thúy Oanh còn có những chuyện khác.

Giống như Hồng Tiêu, Thúy Oanh biết quá nhiều.

Ta tìm Xuân Hạnh.

“Thúy Oanh rời phủ từ cửa nào?”

“Cửa góc. Trời chưa sáng đã đi, thuê một chiếc xe la.”

“Đi hướng nào?”

“Phía Đông, ra khỏi thành.”

Ta suy nghĩ, gọi Lưu ma ma là bà tử hồi môn ta mang từ nhà mẹ đẻ tới.

Lưu ma ma là thê tử của thuộc hạ cũ dưới trướng cha ta, làm việc rất nhanh nhẹn.

“Đi về phía Đông đuổi theo. Xe la không nhanh được. Tìm thấy Thúy Oanh thì đừng kinh động, chỉ cần theo dõi xem nàng ta đi đâu.”

“Nếu có người tiếp ứng thì sao?”

“Nhớ kỹ người tiếp ứng là ai, trở về báo ta.”

Ngay trong ngày Lưu ma ma liền rời phủ.

Ba ngày sau bà trở về.