“Phu nhân, Thúy Oanh đến Chu gia trang cách phía Đông thành ba mươi dặm.”
Chu gia trang.
Nhà mẹ đẻ của Chu Huệ.
“Có người tiếp ứng?”
“Chu gia phái một quản sự đợi trên quan đạo, đón người xong liền đưa thẳng vào trang, không để nàng ta xuất hiện bên ngoài.”
Ta gật đầu.
Thúy Oanh, Hồng Tiêu.
Những người biết nội tình đều bị đưa đến Chu gia.
Không phải giết người diệt khẩu.
Mà là giấu người.
Chu Huệ không dám giết người, nhưng nàng ta có thể giấu người.
Chỉ cần người không ở kinh thành, sẽ chẳng ai tìm được họ để hỏi chuyện.
Trừ khi có người lật ra được bằng chứng thép.
Ta mở tủ, nhìn chiếc bình sứ.
Trên mạch án của Phương thị viết “dấu hiệu thực cốt”.
Ta nên tìm một đại phu xem thử bột trong chiếc bình này rốt cuộc là thứ gì.
09
Lưu ma ma tìm được một lão dược sư trong thành.
Không phải người của Thái y thự, mà xuất thân là lang trung dân gian, làm trong tiệm thuốc ba mươi năm, loại dược liệu nào cũng nhận ra.
Ta đổ một ít bột trong bình sứ lên giấy, mang cho ông ấy xem.
Lão dược sư đưa lên mũi ngửi, lại dùng đầu ngón tay vê một ít, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đây là bột Ô Tằm.”
“Thứ gì?”
“Là độc chế từ phân tằm, trộn một lượng rất nhỏ thạch tín. Chỉ ăn phân tằm thì không sao, chỉ ăn thạch tín sẽ chết người. Nhưng hai thứ trộn với nhau, nếu liều lượng nhỏ sẽ không lập tức mất mạng. Dùng lâu ngày, cơ thể sẽ từ từ suy kiệt. Ban đầu khí huyết hư tổn, sau đó lục phủ ngũ tạng suy yếu, cuối cùng dầu cạn đèn tắt, nhìn giống như mắc bệnh nặng mà chết.”
“Thái y có phát hiện được không?”
“Khó. Triệu chứng rất giống khí huyết đều hư. Trừ khi thái y cố tình kiểm tra độc, nếu không chỉ coi là bệnh thông thường mà chữa.”
“Có giải được không?”
Lão dược sư lắc đầu.
“Dùng trên ba năm thì không cứu được nữa, lục phủ ngũ tạng đã hỏng.”
Ta cất bột lại, trả tiền chẩn bệnh cho lão dược sư, còn đưa gấp đôi.
“Chuyện hôm nay đừng nói với bất kỳ ai.”
Lão dược sư gật đầu, nhận tiền rồi im miệng.
Trở về phủ, ta bày toàn bộ chứng cứ lên bàn.
Sổ riêng của Phương thị ghi chuyện tộc thân chiếm ruộng.
Thư Phương thị viết cho tướng quân nói mình bị hạ độc, nhưng không gửi đi.
Bột Ô Tằm trong bình sứ chính là độc vật.
Mạch án của thái y ghi triệu chứng của Phương thị sau khi trúng độc, trang cuối bị xé mất.
Bánh hoa quế, Cố Minh Triết nói ăn xong sẽ đau bụng.
Thúy Oanh và Hồng Tiêu, hai nha hoàn biết chuyện đều bị đưa đến Chu gia trang.
Phương thị phát hiện tộc thân chiếm ruộng, ghi sổ riêng, báo với Triệu lão phu nhân.
Triệu lão phu nhân không quản.
Sau đó Phương thị bắt đầu trúng độc.
Độc từ đâu tới?
Từ thức ăn.
Ai quản chuyện ăn uống của Phương thị?
Chu Huệ.
Chu Huệ lấy danh nghĩa chăm sóc tỷ tỷ mà vào phủ tướng quân, ra vào viện Phương thị danh chính ngôn thuận.
Sau khi Phương thị chết, Chu Huệ khóa viện, đưa nha hoàn đi, tiếp quản Cố Minh Triết.
Nếu tướng quân tái giá, mà Cố Minh Triết nhận Chu Huệ làm dưỡng mẫu, tất cả những thứ Phương thị để lại sẽ rơi vào tay Chu Huệ.
Nếu tướng quân không tái giá, Chu Huệ ở trong phủ đến khi Cố Minh Triết trưởng thành, những năm kinh doanh này cũng đủ để nàng ta khống chế mọi thứ.
Thánh chỉ ban hôn đã phá hỏng kế hoạch của nàng ta.
Vì vậy nàng ta phải giành được danh phận dưỡng mẫu của Cố Minh Triết trước khi ta đứng vững chân.
Ta lần lượt thu mọi thứ vào hộp, khóa lại.
Hiện giờ vẫn chưa thể lật bài.
Trong tay Chu Huệ còn át chủ bài.
Thúy Oanh và Hồng Tiêu đang ở Chu gia trang.
Chỉ cần Chu Huệ không giao người, ta sẽ thiếu nhân chứng.
Có vật chứng mà không có nhân chứng, kiện đến nha môn vẫn là vụ án chết.
Ta phải nghĩ cách đưa người về.
Ngày hôm sau, Chu Huệ làm một chuyện lớn.
Nàng ta mời ba vị trưởng bối trong tộc Cố gia tới phủ, cộng thêm Triệu lão phu nhân, bày một gia yến trong chính sảnh.
Tướng quân cũng được mời.
Khi ta đến, tất cả đều đã có mặt.
Ba vị tộc lão ngồi trên ghế chủ vị, tóc râu bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc.
Triệu lão phu nhân ngồi một bên, trên mặt mang nụ cười đúng mực.
Chu Huệ đứng giữa phòng, trong tay cầm một cuộn giấy.
Cố Minh Triết cũng bị đưa tới, đứng cạnh Chu Huệ, mặt trắng bệch.
Vừa bước vào ta đã biết xảy ra chuyện.
Cố Minh Triết nhìn thấy ta, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Nương.”
Chu Huệ ấn vai nó, cười nói:
“Minh Triết, gọi Huệ di.”
Cố Minh Triết cắn môi không nói.
Ta bước tới, đứng phía bên kia Cố Minh Triết.
“Đang làm gì vậy?”
Tộc lão đứng đầu lên tiếng:
“Thẩm thị, hôm nay gọi ngươi tới là có một chuyện chính sự.”
Ông ta chỉ cuộn giấy trong tay Chu Huệ.
“Đây là di thư Phương thị để lại lúc còn sống, viết rõ nếu nàng xảy ra chuyện bất trắc, xin muội muội Chu Huệ thay mình chăm sóc Minh Triết, coi như con ruột.”
“Tộc đã thương nghị. Chu thị chăm sóc Minh Triết ba năm, tận tâm tận lực, hiện giờ nên cho một danh phận.”
“Hôm nay trước mặt tướng quân và trưởng bối trong tộc, để Minh Triết nhận Chu thị làm dưỡng mẫu, ghi vào gia phả.”
Ta chìa tay.
“Cho ta xem di thư.”
Tộc lão do dự, nhìn Chu Huệ.
Chu Huệ đưa tờ giấy cho ta, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng chắc chắn.
Ta mở ra đọc một lượt.