12
Sau khi Tích Thùy rời đi, ta mới từ sau rèm bước ra.
Tên “thần y” vừa rồi chẳng còn chút khí thế nào, lập tức quỳ sụp trước mặt ta.
“Cô nương, tha cho ta lần này đi!”
“Ta sẽ rời khỏi kinh thành ngay, tuyệt đối không hành nghề lừa đảo nữa!”
Đúng vậy.
Tên “thần y” kia chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ.
Sau khi ta vạch trần mánh khóe của hắn, chỉ cần giả vờ dọa báo quan, hắn đã sợ đến ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với ta diễn một vở kịch.
Ta sai Tử Vân ghi lại tên tuổi, hộ tịch của hắn, rồi lạnh nhạt nói:
“Chứng cứ đều nằm trong tay ta. Nếu sau này ta còn nghe được tin ngươi bán thuốc giả, sẽ lập tức giao cho quan phủ. Để nửa đời sau của ngươi, chết già trong ngục!”
“Phải, phải! Nhất định không dám nữa!”
Dạng lang băm như hắn, khôn ranh đa kế, muốn bắt lại một lần nữa chẳng dễ.
Rời khỏi miếu, Tử Vân giúp ta khoác thêm áo choàng:
“Tiểu thư, liệu Tích Thùy có thực sự dám cho Thái tử uống thứ thuốc đó không?”
Ta bình thản:
“Nhất định sẽ.”
Năm trăm lượng bạc, đủ để mua mấy chục nha hoàn như nàng.
Ta cố ý để “thần y” hét giá trên trời, là để nàng tiếc của đến phát run, từ đó phải liều mình thử thuốc!
…
Sau khi trở về, Tích Thùy do dự nhiều lần, cuối cùng cũng đuổi hết cung nhân đi, lén bỏ thuốc vào trà mà Thái tử thường uống.
Rạng sáng hôm sau, Tử Vân vội vàng tới báo tin:
“Tiểu thư liệu việc như thần, thật là quá lợi hại!”
Ta vẫn còn ngái ngủ, hỏi khẽ:
“Đông cung xảy ra chuyện rồi?”
Tử Vân hưng phấn gật đầu:
“Đúng vậy! Thái tử thổ huyết không ngừng, tình trạng nguy kịch.
Tích Thùy bị phát hiện là người hạ độc, đã bị phế bỏ ngôi Thái tử phi, nhốt vào đại lao chờ thẩm vấn!”
Sau phút kích động, Tử Vân lại lo lắng:
“Tiểu thư… có bị tra ra liên quan không?”
Ta nhìn ra cửa sổ, gió nhẹ lướt qua mặt nước, ta khẽ cười:
“Không đâu.
Bọn họ ngay cả tên thần y giả kia còn không bắt được cơ mà!”
Tích Thùy bị thẩm vấn ba phiên, tra khảo nghiêm ngặt, cuối cùng cũng khai ra là mua thuốc từ bên ngoài cung.
Nhưng lúc quan binh đến nơi—miếu ở thành Đông đã sớm trống không, người dân xung quanh cũng chẳng ai biết thần y đó là ai, từ đâu đến.
Muốn lần ra hắn, phải mất vài năm, chưa chắc đã điều tra ra kết quả.
…
Sau nhiều đêm được ngự y tận lực cứu chữa,
Tiêu Lăng cuối cùng cũng tỉnh lại, thoát khỏi tay tử thần.
Khi biết Tích Thùy chính là người hạ độc, gân xanh trên trán hắn nổi bật, giận đến phát cuồng, chửi ầm lên:
“Tiện nhân!”
Ngày hành hình, hắn đích thân áp giải Tích Thùy ra pháp trường, tận mắt chứng kiến nàng bị xử tội.
Hai đời yêu sâu đậm—chẳng qua chỉ là một vở hề!
13
Tiêu Lăng lại tìm đến ta.
Lần này, hắn trông như chó nhà có tang.
Thuốc Tích Thùy hạ độc quá mạnh, dù được cứu, Tiêu Lăng cũng mang di chứng.
Người từng hiên ngang lẫm liệt, giờ tóc mai đã lấm tấm bạc dù chưa già.
Hắn cố gượng nở nụ cười lấy lòng—trước nay chưa từng có.
Lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu:
“Món bánh bạch phục linh nàng thích ăn nhất, ta tự tay học làm từ đầu bếp, rồi tự tay nấu cho nàng.”
Trên tay hắn còn mấy vết thương mới cắt.
Hắn muốn dùng cách này, để cầu ta tha thứ.
“Thời Cẩn, ăn lúc còn nóng, nếm thử tay nghề của ta xem sao.”
Ta cầm lấy một miếng bánh trắng trong, nhưng không ăn.
Kiếp trước, để hắn ở lại bên ta lâu thêm một chút, ta cũng lén học nấu nướng rất lâu, ngày ngày đợi hắn về, dâng canh nóng tận tay.
“Canh chim bồ câu nấu hạt sen, có ngon không?”
Hắn ngẩn người, rồi lập tức hiểu:
Ta đang hỏi về chuyện kiếp trước.
Tiêu Lăng gật đầu liên tục, giọng như rút từ tim gan:
“Tay nghề nàng tuyệt lắm, ta uống hết sạch, chỉ hận kiếp này không còn cơ hội nữa.”
Nỗi tiếc nuối ấy là thật.
Nhưng ta lại bật cười.
Bởi vì, ta chưa từng nấu cho hắn canh bồ câu hạt sen,
Hắn ghét vị đắng của hạt sen, ta biết rõ.
Canh ta nấu, những bữa ăn ta đợi chờ trong giá lạnh, cuối cùng đều vào bụng Tích Thùy.
Bảo sao nàng được nuôi dưỡng trong Đông cung, trắng trẻo, mịn màng, hồng hào đầy đặn.
Nói tới chuyện xưa, Tiêu Lăng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Thời Cẩn, nếu ta không nhận nhầm ân nhân cứu mạng,
chúng ta có phải sẽ được đầu bạc răng long, trở thành đế hậu lý tưởng, lưu danh thiên cổ?”
Ta không trả lời.
Nhận nhầm ân nhân, không thể nào trở thành cái cớ cho hắn phụ bạc người gối đầu bên gối!
Kẻ bạc tình—sao có thể kỳ vọng điều gì?
Ta im lặng, còn hắn gần như rơi lệ.
“Thời Cẩn, ta hối hận rồi… từ lâu đã hối hận.
Kiếp này, nàng rõ ràng là người cứu ta, sao lại báo tên là Tích Thùy?
Sao không nói với ta thân phận thật?
Khiến ta lại một lần nữa… lỡ mất nàng!”
Hắn lại quay ra trách ta.
Ta cười khẽ:
“Điện hạ người cùng Tích Thùy con đàn cháu đống, còn cho nàng mặc phượng bào của ta.
Người yêu nàng sâu đậm như vậy, ta sao dám không thành toàn?”