Sắc mặt Tiêu Lăng đỏ bừng rồi tái nhợt, hồi lâu mới thều thào:

“Đó là chuyện kiếp trước rồi… ta đã để nàng trả giá.

Thời Cẩn, tha thứ cho ta đi.

Không có nàng, ta mới phát hiện bản thân bất lực đến nhường nào.

Nàng có thể giúp ta thêm một lần nữa không?

Ta… có thể phong nàng làm Thái tử phi!”

Ta nhìn hắn rất lâu, rồi nở một nụ cười:

“Được thôi.”

14

Tiêu Lăng vui mừng ra mặt, hắn kích động nói:

“Ta biết mà! Cả Đông cung này, hai kiếp qua chỉ có nàng là thật lòng với ta!

Tích Thùy tiện nhân kia, đoạt công cứu mạng của nàng, mê hoặc ta suốt cả một đời!

Ta đã sai người ném xác ả vào bãi tha ma, để dã thú và dòi bọ rỉa nát thân thể.”

Chỉ một mạng Tích Thùy, làm sao đủ?

Sao có thể hóa giải oán hận đè nặng trong lồng ngực ta suốt hai đời?

Ta đè nén ghê tởm, bắt đầu ra tay bố trí kế tiếp, đưa ra lời khuyên về tai họa châu chấu sắp xảy ra.

Đời trước, vùng đất giàu có Giang Nam mấy tháng không mưa, bị nạn châu chấu hoành hành.

“Chỉ cần Điện hạ tự mình vận chuyển lương thực đến Giang Nam cứu nạn, mọi việc đích thân làm, không nhờ người khác, nhất định có thể chiếm được lòng dân, khôi phục hình ảnh trong lòng Hoàng thượng.”

Ta từ tốn nói hết.

Tiêu Lăng nghe mà mắt càng sáng, cuối cùng vỗ tay phấn khởi:

“Ta nhớ ra rồi!

Đúng đúng đúng! Không lâu nữa sẽ có nạn châu chấu… Ta phải chuẩn bị ngay!”

Nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, nụ cười bên môi ta lạnh như băng.

Kiếp trước, những chuyện đó đều do ta hao tâm tổn trí bày mưu tính kế.

Còn Tiêu Lăng chỉ cần phơi mặt dưới nắng chút xíu, làm bộ ân cần thăm dân là đủ ổn định lòng người,

hắn lại than khổ, chê dân nghèo hôi hám, không chịu nổi,

liền chui vào lều, tìm Tích Thùy đấm bóp vuốt ve.

Kiếp trước ta có thể nâng hắn lên ngôi, thì kiếp này — ta sẽ chính tay đạp hắn xuống địa ngục!

Ta lấy bức mật thư đã chuẩn bị, buộc vào chân một con chim sẻ được huấn luyện, phóng về phía bầu trời.

“Đi đi, nói với chủ nhân ngươi — Thái tử đã rơi vào bẫy.”

Ba tháng sau, như kiếp trước, Giang Nam xảy ra nạn châu chấu.

Người dân trắng tay, đất đai hoang tàn.

Triều đình bối rối, Tiêu Lăng bước ra, nói mình từng mơ thấy tiên nhân báo mộng, biết trước tai họa nên đã chuẩn bị lương thực.

Hoàng đế mừng rỡ, lập tức lệnh hắn dẫn quân đi cứu tế.

Một trăm xe bò chở đầy bao bố, bên trong nói là gạo thóc cứu dân.

Tiêu Lăng hớn hở, chỉ cần lập được công lao, ngôi Thái tử vững như bàn thạch!

“Mở bao phát lương!”

Lệnh vừa ra, các bao bố được xé toạc.

Nhưng thứ đổ ra—không phải gạo!

Mà là cát sỏi và cỏ khô!

Dân chúng đói khát vất vả tìm đến, nghe tin Thái tử cứu tế, ai cũng tràn trề hi vọng.

Nào ngờ lại nhận được thứ chẳng thể ăn!

Tiêu Lăng toàn thân toát mồ hôi lạnh, ướt sũng cả áo gấm.

“Sao có thể như vậy?!

Ta tận mắt thấy họ chất gạo cơ mà! Ai đã tráo đổi?!”

Hắn chưa kịp nghĩ xong,

người dân đói khát phẫn nộ phát động bạo loạn, xông thẳng qua hàng rào binh lính…

May mà có Hoài Vương kịp thời xuất binh, mới dẹp yên được hỗn loạn.

Hoài Vương lập tức phát cháo cứu dân, chia theo thể trạng:

Kẻ khỏe mạnh – ít phần.

Người già yếu, phụ nữ trẻ em – nhiều phần.

Giang Nam cuối cùng cũng yên ổn.

Còn Tiêu Lăng, trong trận loạn bị mất tích, và được Hoài Vương bí mật giao cho ta.

15

Bao bố được mở ra, Tiêu Lăng bất tỉnh bị ném xuống trước mặt ta.

Ta nâng chén trà nguội lên, dội thẳng vào mặt hắn.

Hắn giật mình tỉnh lại, vừa thấy ta như thấy cứu tinh:

“Thời Cẩn?! Là nàng sao!

Xin nàng giúp ta thêm một lần…

Ta nhất định sẽ làm tốt, sẽ không phụ nàng nữa!”

“Hai đời hai kiếp, đều là nàng kề cận bên ta, giúp ta lên ngôi!”

“Chỉ cần nàng thả ta về, ta lập tức phong nàng làm Thái tử phi!”

Bộ dạng hắn giờ đây chẳng còn chút dáng vẻ vương giả, chỉ là một kẻ sợ chết run rẩy, trước mặt ta quỳ lạy, van cầu.

Ta không nói một lời, chỉ ra hiệu bằng tay.

Hai vệ binh thân tín của Hoài Vương tiến lên, kéo hắn dậy như lôi một xác chết, lôi lên thành lâu.

Trên thành lâu gió mát, tầm nhìn khoáng đạt.

Rất tiếc, Tiêu Lăng chẳng còn tâm trí để ngắm phong cảnh.

Hắn run rẩy, hỏi:

“Thời Cẩn… đưa ta lên đây để… ngắm trăng sao?”

“Muốn… cho ta bất ngờ sao?”

Ta mỉm cười, ghé sát tai hắn thì thầm, như chính hắn từng thì thầm vào tai ta ở kiếp trước:

“Cho ngươi đi chết — bất ngờ không?”

“Bạch Thời Cẩn! Ngươi không thể…

Ta đã biết lỗi rồi!”

Biết lỗi thì sao?

Một câu muốn xóa sạch mười năm đau đớn tủi nhục của ta?

Xóa sạch khoảnh khắc ta bị đẩy khỏi lầu cao, máu chảy khắp thân?

“Đẩy xuống đi! Đừng để hắn chết nhanh quá.

Cho hắn ngã mười lần, để mỗi lần đều cảm nhận rõ ràng thân thể bị gãy nát, vặn vẹo!”

Tiếng hét xé trời, vang vọng suốt đêm.

Cho đến lần cuối cùng rơi xuống, thân thể hắn không còn động đậy, máu nhuộm đỏ đất.

Ta lạnh lùng đứng nhìn, rồi đến trước Hoài Vương, báo lại:

“Thái tử vì hổ thẹn với tội lỗi, đã tự sát nhảy thành.”

Hoài Vương, kẻ giỏi tính toán, dã tâm ngút trời, yên lặng ngắm ta thật lâu.

Sau đó nhẹ giọng hỏi:

“Bạch tiểu thư, nàng có nguyện ý làm Vương phi của ta không?”

Ta chẳng chút do dự, bình thản như nước:

“Không nguyện.

Nhưng ta muốn một tờ miễn tử kim bài viết tay của Hoài Vương.”

Ta cần đảm bảo, sau khi hắn lên ngôi, sẽ không trở mặt giết ta.

Hoài Vương bật cười:

“May mắn thay, nàng là đồng minh của ta,

Không phải kẻ địch!”

“Là tên ngu ngốc Tiêu Lăng — mù mắt không biết người.”

Đêm đó, ta rời khỏi doanh trướng của Hoài Vương.

Tử Vân đã đợi sẵn trên xe ngựa.

“Tiểu thư, mọi chuyện đã dọn dẹp xong.”

Ta ngẩng nhìn bầu trời, nói khẽ:

“Gió nổi cửu châu, thiên hạ sẽ đại loạn.”

Nhiều năm sau

Gươm giáo điêu linh, giang sơn đổi chủ.

Trên Tây Hồ, một chiếc thuyền con lặng lẽ trôi ra khỏi tán liễu xanh um.

Nắng xuân ấm áp chiếu rọi lên gương mặt người phụ nữ đang say giấc, vẻ thanh thản tựa như giấc mộng dài.

Thuyền xa bóng núi, người trên bến như ngọc.

HẾT