“Còn việc giúp ngươi, là vì ngươi là đích nữ Hầu phủ, ta là phu nhân Hầu phủ, chúng ta là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Ngươi ở phủ trưởng công chúa mất mặt bị phạt, ta cũng sẽ bị liên lụy.”

“Cho nên, nể tình hôm nay ta đã giúp ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc.”

“Việc gì?” Tiểu cô nương lập tức hỏi lại.

Ta hơi cúi người xuống, nhìn ngang với nàng: “Đàn bà không làm khó đàn bà, về sau trước mặt người ngoài, đôi bên kính trọng lẫn nhau, giữ thể diện cho nhau, không đối địch, không hãm hại.”

Tiêu Uyển ngẩn ra một thoáng, hoàn hồn lại, bèn gật đầu với ta.

Giải quyết xong một chuyện phiền toái nhỏ, trong lòng ta lập tức khoan khoái hơn không ít.

Quả nhiên vị thần tiên nương nương nói không sai, thành thật mới là cách chung sống đơn giản nhất giữa người với người, rốt cuộc ai cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Ta vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Tiêu Dật đứng ở cửa viện.

Đêm ấy, Tiêu Dật trên giường đặc biệt giày vò ta một trận, hôm sau lại đưa ta một đống châu báu.

Đại khái là phần thưởng cho việc ta đã giữ thể diện cho nữ nhi của hắn.

Quả nhiên nam nhân vẫn xem trọng huyết mạch.

Tiểu Thúy cầm sổ ghi chép, cười tươi như hoa:

“Phu nhân, số này còn hơn đồ hôm qua chúng ta đem đi bán cả mấy chục lần, chúng ta phát đạt rồi.”

“Hầu gia đúng là người rộng rãi nhất nô tỳ từng gặp.”

Ta cười, đưa tay chọc chọc trán nàng: “Hắn có tiền là của hắn, nắm được trong tay mình mới là an tâm. Chỗ trang viên, ruộng đất, cửa hàng bảo ngươi mua, đều đã mua cả rồi chứ?”

Tiểu Thúy như muốn tranh công, từ ống tay áo lấy ra một xấp khế đất và khế nhà.

“Đã nhờ người làm xong rồi, mua một trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại thành kinh đô, cùng hai cửa hàng, còn có một trang viên nhỏ.”

Ta mừng rỡ nhìn tên trên khế nhà khế ruộng, tim kích động đập thình thịch.

Cầm lên một chiếc vòng tay vàng ròng trên bàn trang điểm, ta ném cho nàng: “Làm rất tốt, thưởng cho ngươi đấy.”

“Đa tạ phu nhân, nô tỳ nhất định thề sống chết đi theo phu nhân.”

Tiểu Thúy vui vẻ nhận lấy chiếc vòng, bày tỏ lòng trung thành.

Ta chỉ cười mà không đáp.

Lòng người dễ đổi, chỉ có lợi ích chung mới có thể khiến một mối quan hệ trở nên vững bền.

Chín

Nhưng ngày tháng có dễ chịu đến đâu, cũng khó tránh sinh ra chút sóng gió phiền lòng.

Nguyệt tín của ta, vậy mà chậm đúng tròn mười ngày.

Tiểu Thúy vui mừng khôn xiết, vừa giơ chân đã muốn đi mời lang trung:

“Phu nhân, nếu người có hỉ mạch, ở Hầu phủ này mới xem như thật sự đứng vững gót chân. Hầu gia biết được, ắt sẽ vui mừng.”

Ta uể oải tựa vào đầu giường, một lời cũng chẳng muốn nói, chỉ khẽ vuốt bụng mình, trong lòng thầm cầu khấn —— ngàn vạn lần đừng.

Di nương của ta, chính là vì sinh khó mà mất.

Năm ấy ta tám tuổi, đứng cứng người dưới hiên, nghe trong phòng di nương vang lên những tiếng khóc xé ruột xé gan, nhìn từng chậu từng chậu nước máu bị bà đỡ bưng từ trong phòng ra đổ đi.

Gào thét cả một đêm, đến lúc trời hửng sáng, trong phòng rốt cuộc cũng không còn tiếng động.

Trên bậc thềm trong sân lại tích đầy một vũng máu, trông như hiện trường án mạng.

Khi phụ thân ta chạy đến, chỉ lạnh nhạt lướt qua một cái, rồi quay đầu nói với mẹ cả: “Tìm chỗ mà chôn đi.”

Lúc quay người rời đi, mũi giày hắt lên mấy giọt máu, ông nhăn mày, thấp giọng chửi một câu: “Đúng là xúi quẩy!”

Cái vẻ bực bội cùng chán ghét ấy, ta nhớ đến tận bây giờ.

Lão lang trung vuốt râu, tỉ mỉ bắt mạch cho ta, trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng với vẻ đầy thương cảm:

“Phu nhân không có thai.”

“Hơn nữa thể chất hơi lạnh, e là không dễ thụ thai.”

Ta nghe vào tai, trong lòng đã sớm vui như mở cờ.

Khó mang thai, vậy thì quá tốt rồi.