Trên mặt lại không lộ nửa phần, chỉ làm ra bộ dáng chợt nghe hung tin, đau buồn khôn xiết, cụp mắt xuống, lặng thinh không nói.

Tiễn lang trung đi xong, ta lập tức dặn Tiểu Thúy truyền tin ta khó có thai ra ngoài.

Tiểu Thúy mặt đầy khó hiểu:

“Phu nhân, chuyện như thế truyền ra trước mặt mọi người, chẳng phải là… Nếu vì vậy mà hầu gia xem nhẹ người, thì phải làm sao?”

Ta nhàn nhạt mỉm cười:

“Con cháu do đích xuất của Hầu phủ đã có tới năm người, thứ xuất cũng có ba người, hầu gia xưa nay chưa từng thiếu con nối dõi, càng chẳng thiếu nữ nhân có thể sinh dưỡng cho ngài. Ta có thể sinh hay không, đối với ngài vốn chẳng quan trọng.”

“Trái lại, ta khó mang thai thì ngài mới có thể yên tâm trọn vẹn, chẳng cần đề phòng về sau ta vì con ruột mà tranh đoạt thế tử chi vị, làm nhà cửa không yên.”

Đêm xuống, Tiêu Dật quả nhiên đến.

Hắn chẳng những không hề lạnh nhạt hay trách cứ, trái lại còn sai người mang đến không ít đồ bổ quý hiếm, ôn tồn dặn dò ta phải tĩnh dưỡng thân mình cho tốt.

Lại còn hứa rằng, nếu ta thấy dưới gối quạnh quẽ, cứ việc chọn một đứa trẻ trong phủ mà nuôi bên cạnh.

Ta vội vàng xua tay từ chối: “Bọn trẻ theo mẹ ruột và nhũ nương, vốn đã yên ổn chu toàn. Thiếp thân còn trẻ, lại không có kinh nghiệm nuôi dạy, lỡ như chăm nom không khéo, để mấy ca nhi, tỷ nhi phải tủi thân, vậy thì không hay.”

Tiêu Dật ánh mắt trầm trầm nhìn ta: “Nàng không sợ sau này không con không cái, tuổi già thê lương, chẳng có ai nương tựa sao?”

Ta thản nhiên đón lấy ánh mắt hắn, giọng điệu bình tĩnh:

“Không dám giấu hầu gia, thiếp thân xưa nay mắt daonh nông cạn, không phải con ruột thì rốt cuộc không thể móc ra được tấm chân tình như vậy. Chi bằng an phận thủ thường, làm một trưởng bối hòa khí.”

“Nếu tương lai thật sự rơi vào kết cục thê lương, đó cũng là số mệnh của thiếp thân. Chỉ là thiếp thân tin hầu gia không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, có hầu gia ở đây ắt sẽ che chở thiếp thân chu toàn.”

Tiêu Dật nhìn ta thật sâu một cái, khóe môi khẽ cong: “Nàng đúng là nhìn thấu đáo.”

Ta bĩu môi, chẳng đáp.

Đời người bất quá chỉ mấy vạn ngày ngắn ngủi, chẳng lẽ còn không nghĩ cho thoáng chút sao?

Đang yên đang lành không hưởng ngày tháng nhàn nhã, nuôi con làm gì, ngươi lại chẳng chịu tăng tiền cho ta.

Đến con đẻ từ bụng mình ra còn chưa chắc đã hiếu thuận, lại còn trông mong con cái nhà người khác đối với ngươi một nuôi mẫu mà tận tâm tận phế ư?

Ta có tự biết mình, không ôm việc, không kiếm chuyện, an an phận phận sống ngày lành của ta, thế là đủ rồi.

Mười

Hoặc là để trấn an ta, hoặc là do hôm qua ta nịnh hót quá khéo.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật đã sai quản gia mang tới một xấp khế ước điền trang và cửa hiệu.

“Hầu gia nói, những sản nghiệp này trước giao cho phu nhân luyện tay, nếu có chỗ nào không hiểu cứ việc đến tìm lão nô.”

Chậc, quản tiền còn thú vị hơn nuôi con nhiều.

Ta lập tức phấn chấn hẳn lên, ngay lập tức chuẩn bị xe ngựa, định đi tuần tra cửa hiệu.

Không ngờ, lại đụng phải đích tỷ trên phố.

Nàng mặc một thân áo vải cũ sờn, đang nắm chặt một chiếc vòng bạc, mặc cả với chưởng quầy tiệm cầm đồ.

“Năm lượng, không thể ít hơn nữa.”

“Hai lượng, hơn một đồng cũng không có.”

Giằng co hồi lâu, cuối cùng chốt giá hai lượng năm tiền.

Nhìn đích tỷ ôm mớ bạc vụn ấy như nhặt được báu vật, trong lòng ta không khỏi một trận thổn thức.

Hiện giờ ở Hầu phủ của ta, riêng tiền hoa quả tươi mỗi ngày thôi cũng đã năm lượng rồi.

May mà hôm ấy nghe lời vị thần tiên nương nương, chọn phủ Tấn Quốc hầu.

Người xưa nói quả không sai — nghe người khuyên, no cả bụng.

Đích tỷ vừa đi, ta liền theo sau vào tiệm cầm đồ, bỏ ra mười lượng bạc chuộc lại chiếc vòng bạc ấy.

Rồi lại lặng lẽ đi theo nàng về nhà.