Tiếng hô này như sấm sét giữa trời quang, khiến Hoàng đế hồn phi phách tán.

“Ngươi… ngươi gọi nó là gì?” Hoàng đế run rẩy, nhìn chằm chằm Lục Phong, “Lục Phong, ngươi điên rồi sao! Ngươi là Trấn Bắc hầu của trẫm!”

Lục Phong ngẩng phắt đầu, nộ mục nhìn Hoàng đế: “Cẩu tặc! Lục gia ta đời đời thụ ân Đại Yến, năm xưa nếu không phải để bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng của Tiên chủ, Lục Phong ta sao phải cúi đầu trước tên phản tướng như ngươi! Mười tám năm qua, mỗi đêm nhắm mắt, ta đều thấy ngọn lửa ngập trời trong hoàng thành Đại Yến! Ta cùng huynh đệ ăn cát ở Bắc cương, thay tên cẩu tặc ngươi giữ giang sơn, chính là để đợi ngày hôm nay!”

Hoàng đế choáng váng, hoàn toàn sụp đổ. Trấn Bắc quân mà hắn tưởng rằng nắm chắc trong lòng bàn tay, hóa ra ngay từ đầu đã là một quả bom hẹn giờ đặt bên cạnh mình.

Tiêu Vân Chu cầm kiếm, chậm rãi bước lên bậc thềm, đứng cạnh ta. Hắn nhìn xuống Hoàng đế: “Phụ hoàng, Người quá tự phụ rồi. Năm năm trước, ta tra ra bí mật của Người ở Bắc cương, cũng tra ra thân phận thật của Lục tướng quân. Từ lúc đó, ta biết muốn lật đổ Người, chỉ dựa vào một mình ta là không đủ. Chúng ta cần một lưỡi dao có thể đâm xuyên tim Người. Còn Người, lại ngây thơ tưởng rằng chỉ cần phế chân ta là mọi chuyện sẽ êm xuôi.”

Hoàng đế run rẩy, như già đi hai mươi tuổi trong phút chốc. Hắn nhìn xung quanh, thấy Trấn Bắc quân và thiết kỵ Tây Sơn dày đặc, cuối cùng hiểu ra mình đã đến đường cùng, không còn quân bài tẩy nào nữa.

“Thành vương bại khấu…” Hắn cười khổ, rũ rượi cúi đầu, “Trẫm nhận thua.” Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt mang theo sự cầu xin đáng thương: “Tri Vi, dù sao trẫm cũng nuôi dưỡng con bao năm. Xem như trẫm cho con mười mấy năm an ổn, hãy cho trẫm một cái chết chóng vánh.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn. “Ngày an ổn? Lúc ngươi hạ độc vào canh an thần, ép sinh mẫu ta phải chết, ngươi có nghĩ đến hai chữ an ổn không? Lúc ngươi để con chó già Thẩm tướng ngày ngày giám sát ta, coi ta như mồi nhử để tìm ấn hổ đầu, ngươi có nghĩ đến an ổn không?”

Ta giơ đoản kiếm lên, mũi dao phản chiếu ánh đuốc, lạnh lẽo thấu xương. “Món nợ máu với Đại Yến, mạng sống của mẫu thân ta, hôm nay, đến lúc phải trả rồi.”

Ta không một chút do dự. Tay vung, dao rơi. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn.

Hoàng đế trợn tròn mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè đau đớn, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Hắn nắm chặt lấy ống tay áo ta, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thốt nên lời. Bàn tay hắn vô lực buông thõng. Vị ngụy đế đoạt ngôi, sát thê đoạt bảo này, cuối cùng đã chết trên chính điện Kim Loan mà hắn hãnh diện nhất.

Tào công công buông tay, nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống, hướng về phương Bắc dập đầu ba cái thật mạnh. “Tiên chủ, Người có thấy không! Đại thù đã báo!”

Ta rút đoản kiếm, lạnh lùng nhìn xác Hoàng đế. Trong lòng không có niềm vui sướng sau khi báo thù, chỉ có một nỗi mệt mỏi và trống rỗng khôn tả. Tiêu Vân Chu tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dính máu của ta. Lòng bàn tay hắn rất ấm.

“Kết thúc rồi,” hắn khẽ nói.

“Không,” ta ngẩng đầu nhìn ánh rạng đông dần hiện, giọng băng lãnh, “vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Vẫn còn vài con chó sủa loạn chưa dọn sạch.” Ta quay sang nhìn Lục Phong: “Lục tướng quân.”

“Mạt tướng có mặt!”

“Truyền lệnh của ta, bao vây phủ Thừa tướng. Một con ruồi cũng không được bay ra ngoài!”

17

Trời sáng rồi. Vết máu trên điện Kim Loan đang được cung nhân dùng nước sạch tẩy rửa hết lần này đến lần khác. Mùi máu tanh nồng dù bị hương đàn che khuất, nhưng biến cố kinh thiên động địa đêm qua đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hoàng thành này.