Đến nước này rồi mà hắn vẫn định dùng những điều kiện nực cười để mua chuộc ta. Nhìn khuôn mặt ngụy quân tử tột cùng ấy, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
Ta chậm rãi rút đoản kiếm giấu trong tay áo, từng bước tiến lên cao đài.
“Mẫu nghi thiên hạ?” Ta đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn xuống. “Giang sơn đổi bằng máu của mẫu thân ta, ngươi tưởng ta sẽ thiết tha sao? Ngươi không nên đưa cho ta nửa mảnh binh phù giả kia.”
Ta giơ cao đoản kiếm, mũi dao nhắm thẳng vào tim hắn. Ngay khoảnh khắc ta định đâm xuống, ngoài điện Kim Loan bỗng vang lên một tiếng động chấn động thiên địa. Đó không phải tiếng vó ngựa của đại doanh Tây Sơn, mà là tiếng húc cửa mãnh liệt.
“Oành ——”
Cánh cung môn dày nặng phát ra một tiếng rên rỉ thê lương. Ngay sau đó, một giọng nói thô rát xé toạc màn đêm: “Trấn Bắc quân nhập thành bình loạn! Truy sát nghịch tặc, cứu giá Bệ hạ!”
16
Trấn Bắc quân nhập thành bình loạn. Vài chữ này như tia chớp rạch ngang trời đêm, nổ vang trên đỉnh điện Kim Loan. Vị Hoàng đế vừa rồi còn kinh hãi bị Tào công công khống chế, nay đột nhiên cười điên cuồng. Hắn cười đến trào nước mắt, chẳng màng đến vết cắt trên cổ.
“Nghe thấy chưa! Trấn Bắc quân của trẫm đến rồi! Lũ loạn thần tặc kia, các ngươi tưởng chỉ có đại doanh Tây Sơn là có thể bức cung sao? Trấn Bắc quân là hổ lang chi sư do chính tay trẫm huấn luyện, có tới năm vạn mã! Ba vạn kỵ binh Tây Sơn của các ngươi hôm nay tất cả đều phải chôn thây tại đây!”
Hắn quay sang nhìn Tào công công với ánh mắt oán độc: “Lão cẩu, mau buông trẫm ra, trẫm còn có thể cho ngươi toàn thây. Nếu không, đợi Lục tướng quân xông vào, trẫm sẽ băm vằm ngươi thành muôn mảnh, tru di cửu tộc!”
Tay Tào công công nổi đầy gân xanh, nhưng không lùi nửa bước, đoản châm vẫn tì chặt yết hầu Hoàng đế. Ta siết chặt đoản kiếm trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Chiến lực của Trấn Bắc quân thiên hạ đều tường, đó là đội quân quanh năm trấn giữ biên cương, giết chóc giữa bầy kỵ binh du mục, một khi họ xông vào, cục diện đêm nay chắc chắn sẽ đảo chiều.
Ta nhìn về phía Tiêu Vân Chu. Hắn vẫn đứng sừng sững dưới cao đài, máu từ trường kiếm nhỏ từng giọt xuống gạch vàng, thần sắc bình thản không một gợn sóng.
“Oành ——”
Lại một tiếng động lớn. Cánh cửa đỏ rực của điện Kim Loan cuối cùng không chịu nổi lực đâm, đổ sập xuống. Một luồng gió mạnh mang theo mùi máu nồng nặc và mùi nhựa thông từ đuốc tràn vào đại điện. Tiếng bước chân nặng nề như trống trận vang lên. Một nam tử khôi ngô, mình khoác trọng giáp, bước qua ngưỡng cửa đổ nát. Tay hắn cầm trường đao nhỏ máu, phía sau là vô số bộ binh trọng giáp, trong nháy mắt bao vây chặt chẽ những Long Uyên Vệ còn sót lại.
Đó là Trấn Bắc hầu, Lục tướng quân.
Hoàng đế thấy hắn như thấy cứu tinh, kích động đến run giọng: “Lục ái khanh! Ngươi đến đúng lúc lắm! Mau! Bắt lấy lũ loạn đảng mưu nghịch này cho trẫm! Giết Tiêu Vân Chu! Giết con giống hoang kia!”
Lục tướng quân không nói một lời. Mặt hắn lạnh như tiền, dẫm lên máu và xác Long Uyên Vệ, từng bước tiến về cao đài. Tiếng giáp sắt ma sát vang lên chói tai trong đại điện tĩnh lặng.
Mười bước. Năm bước. Ba bước.
Hắn dừng lại dưới chân cao đài. Hoàng đế ở cửa mật đạo điên cuồng thúc giục: “Lục Phong! Ngươi còn đợi gì nữa! Mau ra tay hộ giá!”
Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn xuyên qua Hoàng đế, xuyên qua Tào công công, ánh mắt dừng lại trên người ta. Đôi mắt dày dạn sương gió, đầy sát khí ấy lúc này lại dao động mãnh liệt. Đột nhiên, hắn cắm mạnh trường đao xuống đất. Lưỡi đao xuyên thủng gạch vàng, phát ra tiếng rạn vỡ thanh thúy. Sau đó, vị tướng quân nắm giữ năm vạn đại quân ấy, tháo mũ giáp, quỳ một gối trước mặt ta.
“Tiền phong phó tướng Đại Yến, Lục Phong! Tham kiến Tiểu điện hạ!”