4

Ta đang đứng trong sân, cố sức bưng chậu vàng để Hoàng hậu rửa mặt.

Thị nữ thân cận của Hoàng hậu, Diệu Nguyệt, vui mừng tiến lên đón tiếp:

“Tôn công công, ngài đã đến rồi, Hoàng thượng tối nay sẽ lưu lại Cung Khôn Ninh sao?”

Tôn công công có chút do dự:

“Diệu Nguyệt cô nương, Hoàng thượng đêm nay chọn Phương mỹ nhân hầu hạ, xin cô nương truyền đạt lại.”

Diệu Nguyệt trừng mắt nhìn ta, sắc mặt trở nên vô cùng thú vị, ngũ quan lay động theo ánh nến chập chờn trong viện.

Sau này, Lan tỷ tỷ kể lại, đêm đó Hoàng hậu tức giận không nhẹ, nhưng không thể phát tác trước mặt Tôn công công, chỉ đành cắn răng nhìn ta rời khỏi Cung Khôn Ninh.

Ta không thay y phục, mà trực tiếp đến gặp Hoàng thượng. Hắn cũng không vội yêu cầu ta làm thơ, chỉ nắm tay ta và trò chuyện.

“Phi nhi, hôm nay có chịu ủy khuất gì không?”

Hắn sinh ra dung mạo anh tuấn, dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng chỉ tăng thêm vẻ điềm đạm, chưa hề mất đi phong thái của một thiếu niên.

Nhưng ta chỉ thấy gương mặt kia thật đáng ghét, khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Ta dịu dàng nép vào ngực hắn, giấu đi mọi cảm xúc:

“Sao lại có chuyện đó được, Hoàng thượng? Hoàng hậu nương nương luôn quan tâm chăm sóc thần thiếp. Thần thiếp vốn không tốt, xuất thân của thần thiếp gây ra lời đồn đại, lại khiến Thái hậu và nương nương phải bận lòng. Thần thiếp cảm kích còn không hết.”

Hắn là một đại hiếu tử. Việc ta bị giáng làm nô tỳ đã được Thái hậu phê chuẩn, ngay cả khi ta kể lể sự ủy khuất của mình thì có ích gì? Chỉ làm tăng thêm sự chán ghét mà thôi.

Thà nhân cơ hội này đưa cho hắn một cái cớ để rút lui, để hắn vừa được lòng hiếu thuận, vừa được tiếng nhân từ.

Rốt cuộc, không biết mình đáng thương mới là điều đáng thương nhất. Ta càng tỏ ra khoan dung và biết ơn, ngược lại hắn lại càng thương hại ta.

Ta sẽ dùng lòng thương của hắn để rèn nên một thanh kiếm có thể xuyên thấu chính hắn.

“Phi nhi, nếu các nàng ấy đều hiểu chuyện bằng một nửa của nàng thì tốt rồi.”

Hoàng thượng dùng cằm tựa vào đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của ta.

Gió thu ngoài cửa sổ làm rụng lá khô phủ đầy đất, trong phòng là một đêm ái ân nồng đượm.

Ta không sợ mình có thai. Dù ta không tránh, cũng sẽ có người giúp ta tránh.

Ta tuyệt đối sẽ không sinh con của hắn.

Từ khi vào cung, ta đã lấy cớ khó ngủ, để Tiểu Hà mỗi ngày sắc cho ta một chén nước nấu từ hạt táo chua để an thần.

Đến hôm nay, cuối cùng Hoàng hậu cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

“Liên Phi tỷ tỷ, trong thuốc này có trộn một lượng rất nhỏ cây viên hoa.”

Tiểu Hà ngửi bát thuốc, lo lắng ra mặt.

“Cây viên hoa vốn đã không tốt cho nữ nhân mang thai, lại thêm cam thảo trong nước hạt táo chua này sẽ tạo ra độc tính.”

Nàng nắm lấy cánh tay ta, khuyên nhủ:

“Tỷ tỷ, thuốc này không chỉ gây hại đến căn bản mà còn dẫn đến sẩy thai và vô sinh, chúng ta không thể uống được.”

Hoàng hậu ra tay rất kín đáo, mục đích là để cơ thể ta dần dần suy sụp mà không ai hay biết, cho đến khi ta bị độc chết.

Nhưng ta không thể chờ đợi nữa, ta phải đẩy bà ta một bước.

Và còn phải để Hoàng thượng tự mình phát hiện ra.

Ta đã có tính toán trong lòng:

“Tiểu Hà, thuốc này uống bao lâu thì mới có triệu chứng trúng độc?”

“Nếu là ngộ độc nhẹ, khoảng chừng hai tháng. Nhưng đến lúc đó, e rằng sẽ khó mà có thai được.”

“Không sao. Vậy thì uống trong hai tháng.”

Trong hai tháng này, Hoàng hậu không bắt ta làm việc nặng nữa, chỉ để ta ở yên trong phòng nhỏ mà dưỡng sức. Nhưng vì Thái hậu, Hoàng thượng không thường triệu ta hầu hạ nữa.

Thế nhưng hắn không gặp ta thì lại nhớ ta, vì vậy thường sai Tôn công công đưa ta đến Văn Hoa Điện để cùng hắn xử lý công việc.

Hôm đó, giữa ban ngày ban mặt Hoàng thượng lại muốn gần gũi với ta, ta lợi dụng cơn buồn nôn trong lòng mà giả vờ ói mửa.

Hắn vừa lo lắng vừa vui mừng.

Hắ biết gần đây ta mệt mỏi, tưởng rằng ta đã mang thai, nên liền vội vàng triệu Cao thái y đến để chẩn đoán.

Cao thái y từng kéo Thái hậu từ cõi chết trở về, tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên chức Phó sứ Thái y viện.

Hắn là đệ tử yêu quý của Trịnh lão tiên sinh, đã từng là bạn thanh mai trúc mã với Tiểu Hà. Hơn nữa, Trịnh lão tiên sinh chính là tỏi mẫu của Tiểu Hà.

“Hoàng thượng, mạch của nương nương có chút bất thường.”

Hoàng thượng thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, liền cũng trở nên nghiêm túc:

“Có gì bất thường? Ái khanh không cần e ngại, cứ nói thẳng ra.”

“Nương nương có triệu chứng trúng độc cây viên hoa, có lẽ là do dùng cùng với cam thảo. Cây viên hoa sẽ gây tổn hại đến cơ thể người mẹ, e rằng sau này nương nương sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai.”

Ta nằm bất động trên giường, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào hắn, hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống.

“Sao lại… như vậy được? Cây viên hoa? Ta chưa từng dùng qua thứ này, sao lại trúng độc được? Cao thái y, ngài hãy khám lại thật kỹ, chắc chắn là có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi!”

Hoàng thượng thấy ta kích động, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn ngồi xuống bên mép giường, ôm ta vào lòng an ủi, toàn thân tỏa ra một luồng khí u ám.

Hắn nhìn chằm chằm vào Cao thái y đang quỳ dưới đất:

“Phương mỹ nhân khó ngủ, mỗi ngày đều uống nước hạt táo chua, có phải là do loại thuốc này gây ra không?”

Cao thái y run rẩy trả lời:

“Bẩm Hoàng thượng, có lẽ là như vậy. Cam thảo trong nước hạt táo chua và cây viên hoa khắc nhau, nếu dùng lâu dài không chỉ khó thụ thai mà còn có thể trúng độc mà chết. Theo tình trạng của nương nương, có lẽ đã dùng gần hai tháng rồi.”

“Gần hai tháng… nàng thật sự sẽ khó có thai nữa sao?”

Hoàng thượng trầm tư.

“Vi thần không dám khẳng định. May thay nương nương còn trẻ, căn bản vẫn tốt, nếu được điều dưỡng cẩn thận, vẫn có hy vọng thụ thai.”

“Cao thái y, từ nay về sau, ngươi sẽ phụ trách điều dưỡng thân thể của Phương mỹ nhân, tất cả dược liệu đều do ngươi tự tay chuẩn bị. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, trẫm chỉ hỏi tội ngươi.”

Ta nằm trong vòng tay Hoàng thượng không ngừng run rẩy, cuối cùng nhỏ giọng khóc thút thít. Hắn nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng lau nước mắt:

“Phi nhi, trẫm nhớ rằng, ngươi vào Cung Khôn Ninh đã được hai tháng rồi.”

Hoàng thượng quay đầu lại, lạnh lùng nói với Tôn công công:

“Chuẩn bị xe ngựa đến Cung Khôn Ninh.”

5

“Hoàng thượng! Ngài có thể ở lại cùng thần thiếp không?”

Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, mọi người trong điện lặng lẽ lui ra.

Ta vòng tay ôm lấy eo người từ phía sau:

“Hoàng thượng, thần thiếp không muốn ngài đi. Hoàng hậu nương nương đối xử với thần thiếp luôn rất tốt, chắc chắn đã có sự nhầm lẫn gì đó rồi.”

Việc này không có chứng cứ rõ ràng, dù có thì cũng không thể lay chuyển được địa vị của bà ta.

Hạt giống của sự chán ghét một khi đã được gieo xuống, chẳng bao lâu sẽ lớn thành cây đại thụ.

Những sự vạch trần và trừng phạt công khai đều không quan trọng, điều quan trọng là sự phán xét trong lòng Hoàng thượng.

“Thần thiếp không muốn khiến Hoàng thượng khó xử, càng không muốn ngài vì thần thiếp mà phiền lòng. Chỉ cần Hoàng thượng hài lòng, Phi nhi đã mãn nguyện rồi. Chỉ là, e rằng… Phi nhi không thể sinh con nối dõi cho Hoàng thượng nữa.”

Nước mắt có nhiều loại.

Nhưng những giọt nước đã mắt dồn nén mà vẫn chảy ra, mới là cảm động nhất.

Hoàng thượng quay lại ôm chặt lấy ta, như muốn hòa tan ta vào cơ thể mình:

“Phi nhi, trẫm sẽ không để nàng chịu ủy khuất nữa. Về con cái… chúng ta nhất định sẽ có.”

Ngay hôm đó, Hoàng thượng hạ chỉ phong ta làm Phương Chiêu Nghi, ban cho ta ở tại tòa nhà phụ của Cung Thừa Càn.

Chủ nhân của Cung Thừa Càn chính là Thuận Quý phi.

Ta không có công lao gì mà được thăng chức, đã là phá vỡ quy tắc, hơn nữa lại liên tiếp thăng hai bậc.

Phụ thân từng nói rằng, quy tắc từ trước đến nay chỉ ràng buộc những người nằm dưới quy tắc đó.

Ta nhất định phải trở thành người tạo ra quy tắc mới.

Trong cung, mọi người đều cho rằng Hoàng thượng làm vậy để an ủi ta vì việc ta không thể sinh con, nhưng không ai biết rằng, chỉ có Thái hậu và Hoàng thượng biết ta vẫn còn hy vọng sinh nở.

Đó là ý của Hoàng thượng.

Hoàng hậu sau khi biết ta không thể sinh con, liền không còn xem ta ra gì. Hơn nữa, Hoàng thượng không trách tội bà, càng khiến bà càng thêm ngông cuồng.

Chính lúc này là lúc dễ xảy ra sai lầm nhất.

Bà ta đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang Thuận Quý phi.

Trong cung không có Hoàng quý phi, ngoài Hoàng hậu, Thuận Quý phi chính là đứng đầu nhóm phi tần, có quyền điều hành lục cung.

Thuận Quý phi nhập cung năm năm, từ vị trí Tiệp dư thăng lên Quý phi, phong quang vô hạn.

Nhưng từ sau khi sẩy thai, nàng không còn tâm trí để được sủng ái, dần xa cách Hoàng thượng, suốt ba năm liền không mặn mà với người.

Hậu cung này chính là như vậy, nếu ngươi không tranh, thì đừng mong sống yên ổn.

Gần đến tiệc thọ của Thái hậu, Lan tỷ tỷ đã báo tin cho ta.

Hoàng hậu đã sắp xếp cận vệ, dự định hạ mê dược vào rượu của Thuận Quý phi, khiến nàng phải “tư thông” với cận vệ trước mặt mọi người.

Trong cung đình này, không tranh đấu chính là yếu điểm lớn nhất.

Không tranh đấu tức là không yêu mến Hoàng thượng, là phi tần mà không yêu mến Hoàng thượng, chắc chắn là có người khác trong lòng.

Chỉ cần khơi lên một chút nghi ngờ trong lòng Hoàng thượng, cũng đủ để dẫn đến cái chết.

Sự nghi kỵ khiến người ta rơi vào hố sâu. Nhà họ Lục chính vì vậy mà suy tàn.

Và thủ đoạn này, nay lại sắp diễn ra trước mặt ta.

Thật đúng là tự tìm đường chết.

Muốn lật đổ Hoàng hậu và Hoàng thượng, Thuận Quý phi là đồng minh tốt nhất.

Ta nhất định phải giúp nàng ta.

Thực ra, việc Hoàng thượng sắp xếp cho ta và nàng ở cùng nhau, không chỉ đơn thuần là tình cờ.

Mỗi lần người đến thăm ta, đều có cơ hội ôn lại tình xưa với nàng. Hoàng thượng không thể quên được nàng, đây chính là lợi thế tốt nhất.

Nàng đối xử với ta hòa nhã, chưa bao giờ khắt khe, thậm chí còn miễn cho ta việc thỉnh an hàng ngày.

Nàng rất cô đơn, và cũng tận hưởng sự cô đơn đó. Ta không nỡ quấy rầy.

Chỉ là khổ cho Tiểu Hà, phải thường xuyên chạm mặt với “kẻ thù.”

Ngày hôm sau khi Lan tỷ tỷ báo tin, ta đã đến gặp Thuận Quý phi.

“Nương nương, người có tin vào số mệnh không?”

Câu hỏi của ta đột ngột, nàng không trả lời. Ta giả vờ vô tình thở dài:

“Nếu chúng ta chưa từng vào cung, bây giờ sẽ có cuộc sống như thế nào nhỉ?”

Nàng nghe vậy liền giật mình, rồi lại chìm vào suy nghĩ. Vẻ mặt của nàng từ hy vọng chuyển sang buồn bã, cuối cùng thành một biểu cảm mông lung.

Nàng tốt nhất là không nên yêu Hoàng thượng, nếu không, sao có thể nhẫn tâm giết hắn được.

“Phương Chiêu Nghi, không có chữ ‘nếu’. Chúng ta chỉ có thể già đi rồi chết trong cung.”

Đây là câu nói táo bạo nhất mà nàng từng nói với ta.

“Nương nương, đừng cười thần thiếp, nhưng thần thiếp tin vào số mệnh. Thần thiếp luôn cảm thấy rằng, chúng ta vào cung là để thay đổi một điều gì đó, chứ không phải để tuân theo những quy tắc này.”

Nàng ngay lập tức trở nên bất an, siết chặt lấy góc bàn, cẩn thận nhìn quanh:

“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Nếu người tin thần thiếp, thì hãy mang theo vài thái giám và cung nữ có võ nghệ tốt nhất đến dự tiệc thọ của Thái hậu.”

Hoàng hậu đã sắp xếp cận vệ từ những võ trạng nguyên được tuyển chọn từ dân thường.

Thuận Quý phi xuất thân từ gia đình võ tướng, các tỳ nữ theo hầu nàng đều biết võ, nhưng sau nhiều năm trong cung, võ công của họ có thể đã sa sút, nên cần phải chuẩn bị thêm vài người nữa.

“Rượu trong yến tiệc, người có thể uống. Chỉ là khi người rời khỏi bàn tiệc để hít thở không khí, sẽ gặp một cận vệ.”

Ta phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của nàng:

“Cận vệ này nhận lệnh từ Hoàng hậu, mục đích là làm ô uế danh dự của người. Nhưng người không cần lo lắng, chỉ cần để hạ nhân khống chế hắn, đe dọa bằng tính mạng cả gia đình hắn, hứa hẹn bảo vệ đường công danh của hắn là đủ. Đến lúc đó, thần thiếp sẽ trình diễn cho người một màn kịch hay.”

Không đợi nàng lên tiếng, ta liền cáo từ. Khi bước ra khỏi cửa, ta để lại một câu:

“Quý phi nương nương, chúng ta phải đấu tranh. Không phải vì ân sủng, mà là để không làm lụi tàn cuộc đời này.”