2

Ta được phong làm Mỹ nhân, liên tiếp bảy ngày đều được triệu vào hầu hạ.

Trước kia, Hoàng đế từng hạ lệnh cấm quan viên trong triều lưu lại ở chỗ quan kỹ. Nhưng giờ đây, chính người lại làm điều tương tự, trêu đùa với quan kỹ.

Tổng quản thái giám Tôn công công nói, lần gần đây nhất thấy Hoàng thượng sủng ái một vị tiểu chủ như vậy là tám năm trước, khi Thuận Quý phi vừa nhập cung.

Chỉ mới bảy ngày, Hoàng hậu đã không thể ngồi yên.

Đúng vào lúc thiết triều, ta đến không sớm không muộn, lặng lẽ ngồi ở cuối hàng, nghe họ chuyện trò.

Tiểu Hà phía sau ta có chút run rẩy.

Trong Giáo Phường Ti, nàng là người thân cận với ta nhất. Khi ta nhập cung, nàng nằng nặc đòi theo ta. Ta liền sắp xếp ổn thỏa với giáo phường sử, âm thầm đưa nàng đi cùng.

Nàng xuất thân từ một gia đình danh y. Tổ mẫu của nàng bị tru di tam tộc vì không giữ được cái thai của Thuận Quý phi.

Dù đã không phải lần đầu gặp Thuận Quý phi, nhưng giờ đây, nàng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi này.

Ta khẽ vuốt ve mu bàn tay Tiểu Hà, khiến nàng dần bình tĩnh lại.

Đột nhiên, Hoàng hậu chuyển chủ đề, giả vờ hỏi ta:

“Phương mỹ nhân, ngươi cũng biết gần đây mấy lời bàn luận trong triều đình thật không lọt tai. Hôm qua, Thái hậu và bổn cung đã bàn bạc, quyết định trước tiên sẽ đưa ngươi vào Cung Khôn Ninh để làm thị nữ bên cạnh, để yên lòng triều đình, nhưng không biết ngươi có bằng lòng hay không?”

Lập tức, ta bị bao quanh bởi những ánh mắt khinh miệt lạnh lùng.

Lời này của Hoàng hậu thật là có ý tứ.

Ta – một mỹ nhân nhỏ bé, làm sao biết được những chuyện trong triều đình? Hoàng hậu nói thể chẳng qua chỉ là đang muốn chế giễu ta mà thôi, nhờ có Kỷ An Vương gia mà được cơ hội nhập cung.

Huống hồ, chiêu trò nhỏ nhặt này của nàng, làm sao Thái hậu không nhận ra? Chỉ là mượn cơ hội để cảnh báo ta, nữ nhi của tội thần, đồng thời cảnh tỉnh Hoàng thượng một chút.

Cả nước ai mà không biết Hoàng thượng đương thời là một hiếu tử hiếm có trong ngàn năm?

Ta nở nụ cười dịu dàng, tiến lên hành lễ:

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, hầu hạ nương nương vốn là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp cảm thấy vô cùng vinh dự, mong nương nương không chê thần thiếp vụng về.”

Một vài phi tần không kìm được mà cười khẽ, đầy vẻ châm chọc.

Nơi hậu cung này, dù thứ bậc có thấp đến đâu, cũng đều là chủ nhân. Giờ ta bị đánh xuống làm nô tài, quả là một nỗi nhục lớn.

Nhưng họ không biết, nhục hay không, không phải chỉ nằm ở một lúc này.

“Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu.”

Đây là điều phụ thân đã dạy ta.

Huống chi, đây lại là một cơ hội tuyệt vời.

Ta phối hợp như vậy, lại làm Hoàng hậu mất hứng. Nàng không biểu hiện gì, lặng lẽ cho giải tán mọi người, lệnh cho quản sự cô cô bên cạnh đưa ta đi thay y phục.

Vừa rồi, ta đã nhận ra vị cô cô này.

Lá thư cuối cùng của A tỷ gửi về nhà, chính là do nàng thay bút viết. Nét chữ của nàng vẫn thanh thoát như xưa.

Nàng dẫn ta đến một căn phòng nhỏ yên tĩnh.

“Linh Lan tỷ tỷ, tỷ còn nhận ra muội không?”

Ta khẽ đẩy cửa, nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng chợt xoay người lại, ánh mắt dao động:

“Phi nhi, cuối cùng ngươi cũng nhập cung rồi. Nhưng ngươi vì sao không chịu nghe lời của tỷ tỷ ngươi?”

Ta cúi đầu, im lặng không nói.

Ba năm trước, thư của A tỷ gửi về càng lúc càng muộn. Từ mỗi tháng, chuyển thành ba tháng, cuối cùng thành nửa năm.

A tỷ chết đột ngột, nhưng trước đó đã để lại di ngôn.

Tỷ ấy nói rằng tỷ ấy bị bệnh, cần phải dưỡng bệnh một thời gian.

Tỷ ấy dặn dò ta sớm thoát khỏi giáo phường, tìm một nghề nghiệp mà mình ưng ý, chăm sóc bản thân thật tốt, và không bao giờ được vào cung để tìm tỷ ấy.

Tỷ ấy nói rằng hoàng cung này sẽ nuốt chửng người ta.

Khi đó, ta chưa biết A tỷ đã không còn trên cõi đời này, nhưng vẫn ngửi thấy mùi vị cay đắng của sự ly biệt.

Ta có một linh cảm mạnh mẽ rằng, ngay cả những lá thư viết thay này, ta cũng sẽ không nhận được nữa.

Tin tức về cái chết của A tỷ là do ta từ miệng Kỷ An Vương gia mà thăm dò được.

A tỷ chết trong giếng ở viện của Hoàng hậu, vì Hoàng hậu đã dùng cùng một cái cớ để thu nhận tỷ ấy làm nô tỳ.

Vừa rồi, cảnh tượng ấy chỉ là sự lặp lại. Những phi tần kia cười ranh mãnh, vì họ đã tiên đoán được rằng ta chẳng còn sống được bao lâu.

Nhưng tiếc là họ không tiên đoán được ngày chết của chính mình.

Ta bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng, sát ý trong mắt thẳng thừng đâm vào đáy mắt của nữ nhân trước mặt:

“Lan tỷ tỷ, tỷ có tin vào số mệnh không? Ta tin.”

Không để nàng kịp lấy lại tinh thần, ta đã giành trả lời trước.

“Vào cung để báo thù cho dòng họ Lục chính là số mệnh của ta. Câu nói rằng hoàng cung này sẽ nuốt chửng người không phải do A tỷ ta nói, mà là do tỷ nói.”

A tỷ chưa bao giờ muốn ta lo lắng.

“Lan tỷ tỷ, nhà ta và nhà tỷ đều chịu cảnh tai bay vạ gió, chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?”

Ta thấy môi nàng khẽ run, liền thừa thế tiến lên:

“Lan tỷ tỷ, tỷ muốn ta vào cung. Trên đời này chúng ta đã không còn chỗ dựa, lúc này chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết, đúng không?”

Trong ký ức của ta, hai nhà chúng ta luôn giao hảo.

Nhưng số phận lại trêu ngươi. Dù rằng việc tru di cửu tộc thường không ảnh hưởng đến bằng hữu thân thiết, nhưng gia đình của Trần bá phụ vẫn phải chịu cảnh tang thương.

Trần Linh Lan xuất thân từ một gia đình danh giá, khi mười bốn tuổi đã bị ép vào cung do tuyển tú. Còn ta, khi mười bốn tuổi, đã trở thành một quan kỹ.

Trần bá phụ không vào triều làm quan, vì thế thường có thời gian rảnh rỗi để dẫn nàng đến chơi với chúng ta.

Nàng và A tỷ quen biết từ thuở nhỏ, là bạn thân chí cốt, không có điều gì giấu nhau. Còn ta nhỏ hơn họ sáu tuổi, luôn không thể xen vào câu chuyện của họ, vì vậy ta và nàng không thật sự thân thiết.

Nhưng ta biết, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ trở thành những người thân thiết nhất của nhau.

3

“Ngươi không sợ ta sẽ tố cáo ngươi trước mặt Hoàng hậu sao? Phi nhi, ngươi đừng quên, nhà Trần chúng ta chính là bị liên lụy bởi phụ thân ngươi!”

Ta bắt gặp ánh mắt thoáng qua sự bất nhẫn và do dự của nàng, quả quyết nói:

“Lan tỷ tỷ, tỷ rất giống với A tỷ của ta. Tỷ biết rõ ai mới là kẻ thù thực sự của chúng ta.”

Nàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài buông xuôi:

“Ừ, đúng vậy. Không phải là Tả Thông Chính, kẻ đã vu oan cho Lục bá phụ, cũng không phải là Lục bá phụ bị vu oan một cách oan uổng. Mà là tên hoàng đế coi mạng người như cỏ rác kia, và kẻ độc phụ đã hại chết Thanh nhi!”

Nàng cố gắng kìm nén nước mắt, đưa bộ y phục cung nữ đến tay ta, đầu ngón tay nắm chặt đến mức tái nhợt.

Ta chợt nghĩ đến Tiểu Hà.

Tiểu Hà không có sự thông suốt như Linh Lan. Mỗi lần gặp Thuận Quý phi, nàng đều hận đến mức suýt cắn nát cả hàm răng bạc.

Nhưng đó không phải lỗi của nàng. Cũng không ai có quyền can thiệp vào cảm xúc của nàng.

Ngược lại, ta rất hiểu. Vì ta cũng đã từng trải qua nỗi đau này.

Ta lấy lại suy nghĩ của mình. Lúc này không nên trì hoãn quá lâu, ta vừa thay y phục vừa nói:

“Không, Lan tỷ tỷ. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Tả Thông Chính, bọn họ một kẻ cũng không thể để lại.”

“Ngươi thực sự đã quyết định rồi sao?”

Nàng nhíu mày, lo lắng trong mắt như muốn trào ra. Ta mỉm cười không nói, chỉ nhìn nàng một cách kiên định.

“Phi nhi, ta sẽ giúp ngươi. Lúc này cần phải vượt qua ải Hoàng hậu trước, nhưng ở Cung Khôn Ninh, ta chỉ có thể âm thầm bảo vệ ngươi, đợi đến khi Hoàng thượng hoàn toàn quên ngươi, bà ta nhất định sẽ ra tay giết ngươi, ngươi phải sớm rời khỏi nơi này.”

“Yên tâm đi, Lan tỷ tỷ, Cung Khôn Ninh này là ta tự nguyện vào. Ta đã vào đây, thì sẽ không thể ra tay trắng được đâu.”

Ta thay y phục xong, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má nàng.

Ta đã dự liệu từ sớm rằng Hoàng hậu – kẻ độc phụ này, sẽ tái diễn trò cũ, vì thế ta đã để lại cho Hoàng thượng một chút nhớ nhung.

Mỗi ngày sau khi nhập cung, ta đều làm một bài thơ tặng Hoàng thượng. Những bài thơ này, khi ghép lại đầu cuối, sẽ tạo thành một câu chuyện. Mỗi khi câu chuyện đi đến đoạn gay cấn, ta liền dừng lại.

Đây chính là lý do khiến Hoàng thượng mỗi ngày đều triệu ta đến hầu hạ.

Một nữ nhi đã quyết tâm báo thù, chỉ có nhan sắc thôi thì tuyệt đối không đủ.

Hoàng hậu tuy nói muốn ta làm thị nữ thân cận, nhưng thực ra lại không cho ta lại gần bà, chỉ giao cho ta làm những công việc quét dọn.

Các cung nữ và thái giám trong Cung Khôn Ninh ai nấy đều tỏ ra khinh thường, xem thường ta, như thể đã định sẵn rằng ta không còn ngày nào ngẩng đầu lên được.

“Nhìn cái vẻ lẳng lơ của cô ta kìa! Giống hệt tỷ tỷ cô ta, đều là những kẻ đoản mệnh!”

“Đừng nhắc nữa, tỷ tỷ của cô ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Có thai thì sao? Vẫn phải ngoan ngoãn dùng dây thắt bụng lại đấy thôi!”

“Hoàng thượng cũng chẳng sủng ái cô ta mấy. Đã năm tháng rồi mà chẳng thấy được triệu vào, dù có thai cũng không biết là của ai!”

“Hứ, đã vào cung của nương nương rồi, làm gì còn dám dụ dỗ Hoàng thượng nữa? Chỉ e rằng chẳng bao lâu nữa hai tỷ muội bọn họ sẽ được đoàn tụ thôi!”

Người nói câu này rướn cổ lên nhìn ta, giọng nói rõ ràng hơn hẳn.

“Chết thì đừng chết ở chỗ chúng ta, thật xui xẻo. Tỷ tỷ cô ta mắt mù, chết rồi còn muốn vu oan cho Hoàng hậu nương nương, may mà Hoàng thượng sáng suốt, không hề sinh hiềm khích với cô ta. Nhưng mà tiện nhân đó thật ngu ngốc, ai lại giết người ngay trong cung của mình chứ? Đúng là con ngu thì sinh ra con ngu mà!”

Ta nhìn chằm chằm vào cái giếng dưới chân họ, như thể thấy cảnh A tỷ bị vớt lên từ đáy giếng.

A tỷ xinh đẹp, trắng trẻo ngày xưa, giờ đã trở nên sưng phù và tím tái, mặt mũi không còn nhận ra. Nàng bị vứt trên mặt đất như rác rưởi, tỏa ra mùi hôi thối.

Dưới thân nàng là một mớ hỗn độn, đứa bé trong bụng bị ép ra ngoài. Dây rốn dài ngoằng kéo theo một khối thịt, đó là một nam thai đã thành hình.

Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, tức giận vì đã mất đi một đứa con trai. Bởi vì người đã lên ngôi được mười năm mà chỉ có một đôi công chúa.

Cái giếng này nằm ở nơi hẻo lánh, trong tiết thu lạnh lẽo lại càng thêm phần âm u đáng sợ. Ta quay lại nhìn hai cung nữ thích buôn chuyện đó, cười tươi nói:

“Nhìn sau lưng mình xem, tỷ tỷ của ta nói muốn hai người đi theo tỷ ấy đấy, các ngươi không nghe thấy sao?”

Trong chớp mắt, sắc mặt của họ từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi hét lên kinh hoàng, suýt nữa ngã xuống giếng.

Ta nhìn bóng dáng họ chạy trốn trong hoảng loạn, cảm thấy một nỗi đau nhức nhối dội lên từ trong tim.

Cả Cung Khôn Ninh này đều đã nhận định rằng ta không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng tiếc thay, e rằng ta sẽ làm các ngươi thất vọng rồi.

Đêm đó, Tôn công công bên cạnh Hoàng thượng đã đến.