Ông đẩy cửa bước vào, lật chăn lên.
Hứa Duệ chân trần co trên giường, mặt đầy cáu kỉnh.
“Mọi người có phiền không!”
Bố túm cổ áo sau, kéo nó khỏi giường.
Hứa Duệ giãy giụa muốn nằm xuống lại.
Tôi quất một cái lên ván giường.
Chát một tiếng.
Cả người nó cứng lại.
Tôi nói: “Mặc quần áo.”
Hứa Duệ nghiến răng.
“Không đi.”
Bố ném áo khoác vào mặt nó.
“Tối qua con viết gì?”
Hứa Duệ quăng áo xuống đất.
“Đó là mọi người ép con viết.”
Mẹ đứng ngoài cửa nhìn nó.
Bà không mắng.
Chỉ xoay người vào bếp.
Lúc quay ra, trong tay cầm chiếc bát mì hôm qua vẫn chưa rửa sạch.
Đáy bát có một vòng dầu mỡ.
Mùi chua xộc lên khó chịu.
Bà đặt bát bên đầu giường Hứa Duệ.
“Con không đi cũng được.”
“Từ hôm nay, con ăn những thứ trong phòng mình.”
Sắc mặt Hứa Duệ thay đổi.
“Mẹ có kinh tởm không?”
Bố giơ tay vỗ một cái vào mông nó.
“Nói chuyện với mẹ cho tử tế.”
Hứa Duệ đau đến nhảy khỏi giường.
Nước mắt suýt bắn ra.
Nó ôm mông, hung hăng trừng chúng tôi.
Tôi đưa dây sạc sang.
“Còn trừng?”
“Hay là tỉnh táo thêm chút nữa?”
Cuối cùng Hứa Duệ nhặt áo khoác lên.
Lúc mặc quần áo, miệng còn lẩm bẩm rất khẽ.
Tôi không nghe rõ.
Nhưng tôi thấy bố cũng không định bỏ qua.
“Con nói gì?”
Hứa Duệ lập tức im miệng.
Nó cúi đầu đi giày.
Như một con mèo hoang cuối cùng cũng bị nắm gáy.
Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Bởi trước khi ra cửa, nhân lúc mẹ quay người lấy giỏ rau, ánh mắt nó âm u quét qua tủ huyền quan.
Ví của bố đặt ở đó.
Cả thẻ sim vừa bị thu cũng ở đó.
10
Tôi không nhắc mẹ.
Chỉ đứng cạnh huyền quan nhìn Hứa Duệ.
Nó cúi đầu buộc dây giày, nhưng tay lại men về phía tủ.
Đầu ngón tay vừa chạm vào ví bố.
Bố lập tức ấn tay nó xuống.
“Muốn lấy gì?”
Sắc mặt Hứa Duệ cứng lại.
“Không có gì.”
Bố cầm ví lên, mở ngay trước mặt nó.
Bên trong thiếu một tờ một trăm tệ.
Hứa Duệ theo bản năng nhìn xuống tầng dưới tủ giày.
Tôi ngồi xuống, rút tờ tiền cuộn tròn trong giày thể thao của nó ra.
Không khí lập tức lạnh xuống.
Giỏ rau trong tay mẹ rơi xuống đất.
Hứa Duệ vẫn muốn giả vờ.
“Con chỉ lấy một lát.”
Bố giơ tay tát một cái.
Không nặng, nhưng vang.
Mặt Hứa Duệ lệch sang một bên, cả người sững ra.
Bố nhìn nó.
“Ăn trộm tiền, còn muốn chạy?”
Hứa Duệ ôm mặt, mắt lập tức đỏ lên.
“Bố đánh con?”
“Bố dựa vào đâu mà đánh con?”
Bố rút thắt lưng khỏi eo.
Chát một tiếng, khóa thắt lưng đập vào lòng bàn tay.
Miệng Hứa Duệ lập tức ngậm lại.
Bố nói: “Tối qua đánh nhẹ rồi.”
Hứa Duệ quay người định chạy vào nhà.
Tôi chặn ở cửa.
Nó đâm vào vai tôi, lại lùi về sau.
Mẹ cúi xuống nhặt giỏ rau.
Lần này bà không khóc.
Bà treo giỏ trở lại cổ tay.
“Ông Hứa, xử lý xong rồi hãy đi mua rau.”
Hứa Duệ khó tin nhìn bà.
“Mẹ, mẹ cũng như vậy?”
Mẹ nhìn nó.
“Tối qua mẹ nghĩ cả đêm.”
“Không phải con không hiểu chuyện.”
“Mà là con biết chúng ta không nỡ.”
Câu này như chọc thủng chút tự tin cuối cùng của Hứa Duệ.
Nó đột ngột hét lên, đẩy bố ra rồi lao về cửa.
Bố trở tay túm cổ áo sau.
Hứa Duệ giãy như phát điên.
“Thả con ra!”
“Con muốn rời khỏi cái nhà này!”
“Mọi người cứ chờ mà hối hận đi!”
Bố không phí lời.
Kéo người về phòng khách, ấn xuống tay vịn sofa.
Âm thanh thắt lưng rơi xuống nặng hơn dây sạc nhiều.
Cái đầu tiên Hứa Duệ còn chửi.
Cái thứ hai giọng đã đổi.
Cái thứ ba, nó bắt đầu gọi mẹ.
Mẹ đứng bên cạnh, ngón tay siết chặt giỏ rau.
Nhưng bà không bước lên.
Bố đánh xong, ném thắt lưng lên bàn.
“Ăn trộm tiền một lần, chịu một lần.”
“Bỏ nhà đi một lần, chịu một lần.”
“Dám lấy mẹ con làm điểm yếu, phạt gấp đôi.”
Hứa Duệ nằm sấp bên sofa, vai run lên từng nhịp.
Không phải khóc phục.
Mà là tức phát điên.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt độc địa như tẩm độc.
“Ba người bắt nạt một mình con.”
Tôi đi tới, túm lấy cặp sách của nó.
Kéo khóa ra.
Bên trong nhét sạc dự phòng, tai nghe, hai bộ quần áo, còn có thẻ ngân hàng cũ của bố.
Tôi đổ từng thứ xuống đất.
“Chuẩn bị đầy đủ thật.”
Sắc mặt Hứa Duệ cuối cùng thay đổi.
Bố nhặt thẻ ngân hàng lên.
“Con cũng biết mật khẩu?”
Hứa Duệ nghiến răng không nói.
Bố giơ chân đá lật cặp sách.
“Từ hôm nay, thu chìa khóa cửa.”
“Cắt tiền tiêu vặt.”
“Tháo cửa phòng.”
Hứa Duệ đột ngột ngẩng đầu.
“Bố dám!”
Bố cười lạnh.
“Bố có gì không dám?”
Sáu rưỡi sáng.
Hàng xóm vẫn chưa thức hẳn.
Bố đã cầm tua vít, tháo từng con ốc trên bản lề cửa phòng Hứa Duệ.
Hứa Duệ đứng bên cạnh, mặt lúc xanh lúc trắng.
Nó muốn ngăn.
Mẹ đặt giỏ rau xuống đất.
“Con động vào thử xem.”
Hứa Duệ không động.
Cánh cửa kêu choang một tiếng bị tháo xuống, tựa vào tường.
Phòng nó hoàn toàn phơi ra.
Bẩn thỉu, nhếch nhác, bụi bặm, chăn đệm, tất cả đều lộ rõ.
Bố cất ốc vít vào túi.
“Con không xứng nói chuyện không gian riêng.”
“Bao giờ học được cách làm người, mới lắp lại.”
Hứa Duệ nhìn cánh cửa đó.
Môi run rất lâu.
Cuối cùng, nó hạ giọng nói một câu.
“Mọi người sẽ phải trả giá.”
Mẹ cúi xuống nhặt giỏ rau.
Giọng lạnh hơn cả gió.
“Con sẽ là người trả giá trước.”
11
Chợ rau rất đông.
Hứa Duệ rụt cổ, đứng sau mẹ.
Trước kia nó ghét nhất nơi như thế này.