Chê bẩn.
Chê ồn.
Chê nhiều người già.
Hôm nay không ai quan tâm nó có chê hay không.
Mẹ mua cá.
Nó đứng bên bể nước, sắc mặt khó coi như sắp nôn.
Người bán đập cá ngất rồi đưa cho mẹ.
Mẹ không nhận.
Bà nhìn Hứa Duệ.
“Cầm lấy.”
Hứa Duệ lập tức lùi lại.
“Con không cầm.”
Bố quét mắt sang.
Hứa Duệ đưa tay ra, nắm túi ni-lông.
Đuôi cá trong túi đột ngột quẫy mạnh.
Nó sợ đến suýt ném túi đi.
Bố giơ tay ấn vai nó.
“Rơi xuống đất thì con đền.”
Hứa Duệ nghiến răng xách cá.
Trên đường đi, nước tanh nhỏ lên mặt giày nó.
Vẻ ghê tởm trên mặt không giấu nổi.
Về nhà, việc đầu tiên là đánh vảy cá.
Mẹ đưa dao bếp cho nó.
Hứa Duệ nhìn con cá, rất lâu không động.
“Con không biết.”
Bố đặt thắt lưng lên bàn ăn.
Tay Hứa Duệ run lên, cầm sống dao.
Vảy cá bắn đầy mặt bàn.
Nó vừa định ném dao xuống.
Bố đã đi đến sau lưng.
“Tiếp tục.”
Hứa Duệ cắn răng đánh xong nửa con cá.
Tay dính mùi tanh.
Nó như sụp đổ, lao đến bồn rửa tay.
Xoa xà phòng ba lần.
Mẹ lại đặt rau xanh trước mặt nó.
“Nhặt rau.”
Vành mắt Hứa Duệ lại đỏ lên.
“Mọi người có thôi không?”
Bố cầm thắt lưng lên.
Hứa Duệ lập tức cúi đầu.
“Nhặt thì nhặt.”
Cả buổi sáng, nó rửa rau, lau nhà, lau bàn, đổ rác.
Mẹ chỉ đứng bên chỉ dẫn.
Giẻ chưa vắt khô, lau lại.
Góc bàn chưa sạch, lau lại.
Túi rác chưa buộc chặt, buộc lại.
Nó mệt đến trắng mặt, nhưng không dám thốt thêm câu đùa nhảm nào.
Bữa trưa.
Trên bàn không có điện thoại.
Hứa Duệ ngồi trên ghế, ngón tay vô thức chà lên đường may quần.
Như mất mạng là mất cả hơi thở.
Bố đưa đũa cho nó.
“Gắp thức ăn cho mẹ trước.”
Hứa Duệ ngẩng đầu.
“Cái gì?”
Bố nhìn nó.
“Cơm mẹ con nấu.”
“Con gắp trước.”
Trên mặt Hứa Duệ viết đầy nhục nhã.
Nhưng nó vẫn gắp một miếng bụng cá, đặt vào bát mẹ.
Động tác cứng như con rối.
Mẹ không nói cảm ơn.
Chỉ cúi đầu ăn cơm.
Ăn được nửa bữa, Hứa Duệ bỗng đặt bát xuống.
“Con đi vệ sinh.”
Tôi nói: “Đi đi.”
Nó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Chưa đến mười giây, tôi nghe tiếng cửa sổ khẽ vang.
Tôi lập tức đứng dậy.
Cửa nhà vệ sinh không khóa.
Bên trong trống không.
Cửa sổ mở một nửa.
Hứa Duệ đã trèo qua bệ tầng một chạy ra ngoài.
Bố lao đến cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng nó chạy vụt khỏi cửa cầu thang.
Mặt mẹ trắng đi.
Nhưng bà nhanh chóng ổn định lại.
“Đuổi theo.”
Bố cầm áo khoác.
Tôi nói: “Không cần chạy lung tung.”
“Nó không tiền, không điện thoại, chạy không xa.”
Tôi lấy máy tính bảng cũ của nó ra.
Trong lịch sử đăng nhập có mấy địa điểm thường đến.
Quán net.
Phòng bi-a.
Khu trò chơi dưới tầng hầm trung tâm thương mại.
Còn có nhà một bạn học.
Bố lạnh giọng: “Đến quán net trước.”
Nửa giờ sau.
Chúng tôi nhìn thấy nó trước cửa một quán net chui trong khu dân cư cũ.
Nó đang đứng ở quầy, mặc cả với ông chủ.
“Điện thoại cháu mất rồi.”
“Cho cháu đăng nhập tài khoản trước, bạn cháu sẽ chuyển tiền ngay.”
Ông chủ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Không căn cước cũng không tiền, cút.”
Hứa Duệ quay người đi ra.
Vừa ngẩng lên đã thấy chúng tôi.
Sắc mặt nó thay đổi, xoay người bỏ chạy.
Bố nhanh hơn.
Ba bước đuổi kịp, túm cổ áo sau.
Hứa Duệ bị kéo loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
“Thả tôi ra!”
“Có người bắt cóc trẻ vị thành niên!”
Người qua đường đồng loạt nhìn sang.
Bố mở ngay ảnh sổ hộ khẩu.
“Tôi là bố nó.”
Mẹ đứng bên cạnh, lạnh lùng bổ sung.
“Trẻ con ăn trộm tiền bỏ nhà đi.”
Ánh mắt những người vây xem lập tức thay đổi.
Mặt Hứa Duệ đỏ bừng.
Nó còn muốn giãy.
Bố vỗ một cái vào lưng nó.
“Về nhà.”
Hứa Duệ nghiến răng nghiến lợi.
“Con không về.”
Tôi đi đến trước mặt nó.
“Được.”
“Đến đồn cảnh sát.”
Hứa Duệ cứng người.
Tôi nói: “Để cảnh sát xem đống video quay lén trong ổ đĩa đám mây của em.”
“Xem em ăn trộm tiền trong nhà chuẩn bị chạy.”
“Xem em lên mạng bàn với người khác cách quay họ hàng.”
Mặt Hứa Duệ từ từ trắng đi.
Bố kéo nó về phía xe.
Lần này nó không hét nữa.
Nhưng tôi biết.
Nó vẫn chưa phục.
Bởi trước khi lên xe, nhân lúc bố mở cửa, nó đột ngột đá vào giỏ rau trong tay mẹ.
Giỏ rau lật xuống đất.
Quýt lăn đầy đường.
Mẹ cúi đầu nhìn những quả quýt đó.
Bố cũng dừng lại.
Giây sau.
Bố đóng sầm cửa xe.
“Hứa Duệ.”
“Hôm nay con thật sự muốn tìm chết rồi.”
12
Lúc bị kéo về nhà, trên mặt Hứa Duệ vẫn còn vẻ điên cuồng đó.
Nó tưởng chỉ cần làm ầm đủ lớn, gia đình sẽ mất mặt.
Nó tưởng bên ngoài có người nhìn, chúng tôi sẽ không dám động vào nó.
Nhưng cửa vừa đóng.
Phòng khách yên tĩnh trở lại.
Bố trở tay khóa cửa.
Mẹ đặt giỏ rau xuống đất.
Những quả quýt lăn bẩn, bà không nhặt quả nào.
Bà nhìn Hứa Duệ.
“Quỳ xuống.”
Hứa Duệ sững người.
“Mẹ nói gì?”
Mẹ lặp lại.
“Quỳ xuống.”
Hứa Duệ cười một tiếng.
“Mẹ điên rồi à.”
Bố đá vào khoeo chân nó.
Hứa Duệ quỳ phịch xuống đất.
Sàn rất cứng.
Nó đau đến méo mặt.
“Bố!”
Bố tháo thắt lưng.
Lần này không phải dọa.
Thắt lưng rơi lên tay vịn sofa, phát ra tiếng nặng trầm.
Vai Hứa Duệ co mạnh.
Mẹ ngồi xuống, nhặt một quả quýt bị nứt.
Vỏ quýt rách, nước dính đầy tay bà.
Bà đặt quả quýt trước mặt Hứa Duệ.
“Lau sạch.”
Hứa Duệ nghiến răng không động.