“Lúc em khiến người khác khó chịu, chẳng phải em vui lắm sao?”
Hứa Duệ cúi đầu.
Nhưng ngón tay lén sờ lên bàn phím.
Mắt tôi nhanh, lập tức ấn tay nó xuống.
Góc phải màn hình bật ra biểu tượng ổ đĩa đám mây ẩn.
Sắc mặt Hứa Duệ đột ngột thay đổi.
Bố cũng nhìn thấy.
“Còn nữa?”
Tôi mở ổ đĩa đám mây.
Bên trong chia thành mấy thư mục.
Gia đình.
Trường học.
Họ hàng.
Người qua đường.
Mẹ hít ngược một hơi.
Tôi mở thư mục trường học.
Bên trong lại có video ngắn quay lén bạn học.
Có người ăn cơm.
Có người ngủ.
Có người bị giáo viên phê bình trong lớp.
Tên mỗi tệp đều đầy ác ý.
Thằng béo ăn trực tiếp.
Học bá lật xe.
Con xấu xí chụp ảnh thất bại.
Bố xem xong, sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả.
“Hứa Duệ.”
“Rốt cuộc con đã biến thành thứ gì?”
Hứa Duệ hoảng lên.
“Con lại chưa đăng.”
Tôi lập tức quất vào bắp chân nó.
“Không đăng thì không bẩn à?”
Hứa Duệ đau đến khom người.
Tôi không cho nó né.
“Xóa.”
“Xóa hết.”
Nó nghiến răng bấm xóa.
Dọn sạch thùng rác.
Xóa sạch ổ đĩa đám mây.
Xóa lịch sử trình duyệt.
Đăng xuất thiết bị đồng bộ.
Tôi bắt nó hủy từng tài khoản phụ dùng để cắt ghép người khác làm trò cười.
Hủy một cái, mặt nó lại xám đi một phần.
Đến cuối cùng, nó nhìn màn hình như bị người ta chặt mất tay.
Tôi đẩy bàn phím đến trước mặt nó.
“Viết cam kết.”
Hứa Duệ ngẩng đầu.
“Cái gì?”
Tôi nói: “Viết tay.”
“Ngày mai dán ở phòng khách.”
“Trước khi quay người khác phải hỏi.”
“Trước khi chửi người phải ngậm miệng.”
“Trước khi ăn cơm phải giúp việc.”
“Còn lấy người nhà làm tư liệu nữa thì mất cả máy tính lẫn điện thoại.”
Nó nghiến răng thật chặt.
Tôi đưa dây sạc cho bố.
Bố nhận lấy, quất thẳng vào mông nó.
Chát một tiếng.
Cả người Hứa Duệ run lên.
Bố nói: “Viết.”
09
Hứa Duệ viết cam kết đến mỏi tay.
Bản đầu tiên chữ viết nguệch ngoạc.
Bố xé.
Bản thứ hai thiếu lời xin lỗi.
Mẹ xé.
Bản thứ ba cuối cùng còn viết một câu rằng tôi bị ép cam kết.
Tôi xé nát ngay trước mặt nó.
Sau đó dây sạc rơi xuống phía sau nó.
Chát.
Hứa Duệ đau đến suýt bật khỏi ghế.
“Con viết!”
Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Viết từng nét một.
Không được quay lén người nhà.
Không được xúc phạm người lớn.
Không được dùng điện thoại uy hiếp bố mẹ.
Không được coi họ hàng, bạn học là tư liệu để mua vui.
Không được chơi điện thoại trên bàn ăn.
Không được dùng những câu chửi thô tục trên mạng để chống đối người khác.
Viết xong, tôi bắt nó đọc.
Mặt Hứa Duệ đỏ tím.
“Con không đọc.”
Bố đặt dây sạc lên bàn.
Nó lập tức cúi đầu.
“Con cam kết.”
Giọng nhỏ như muỗi.
Tôi nói: “To lên.”
Nó nhắm mắt.
“Con cam kết, sau này không quay lén người nhà.”
“Không xúc phạm người lớn.”
“Không dùng điện thoại uy hiếp bố mẹ.”
“Không coi họ hàng, bạn học là tư liệu để mua vui.”
“Không chơi điện thoại trên bàn ăn.”
“Không dùng những câu chửi thô tục trên mạng để chống đối người khác.”
Đọc đến cuối, giọng nó cũng hơi khàn.
Mẹ lấy băng dính, dán tờ cam kết cạnh tivi phòng khách.
Vị trí đó chỉ cần bước vào cửa là nhìn thấy.
Hứa Duệ nhìn tờ giấy, trên mặt đầy nhục nhã.
Tôi nói: “Đừng vội.”
“Còn việc cuối cùng.”
Nó cảnh giác nhìn tôi.
“Chị còn muốn làm gì?”
Tôi đặt điện thoại của nó lên bàn.
Tắt máy.
Bỏ vào hộp đựng trong suốt.
Sau đó đưa hộp cho bố.
“Ngày mai mua khóa.”
“Bố mẹ giữ chìa.”
Bố gật đầu.
“Được.”
Hứa Duệ đột ngột đứng bật dậy.
“Không được!”
“Ngày mai con còn phải liên lạc với bạn.”
Tôi nói: “Dùng điện thoại người già.”
Nó thở hổn hển.
“Còn nhóm bài tập thì sao?”
Bố nói: “Xem bằng điện thoại mẹ con.”
Mẹ tiếp lời.
“Mỗi tối từ bảy giờ đến bảy rưỡi xem một lần.”
“Xem xong trả lại.”
Hứa Duệ như bị rút sạch linh hồn.
“Không thể nào.”
Bố ngẩng mắt nhìn nó.
“Con cứ thử.”
Hứa Duệ nhìn ba người chúng tôi.
Ánh mắt u tối đến đáng sợ.
“Mọi người sẽ hối hận.”
Tôi cười một tiếng.
“Lại nữa.”
Tôi đi đến trước mặt nó.
“Em vẫn tưởng chỉ cần em đủ hung dữ là chúng ta sẽ sợ à?”
Hứa Duệ không nói.
Tôi giơ tay chỉ tờ cam kết trong phòng khách.
“Từ hôm nay.”
“Em hung một lần, chúng ta dạy một lần.”
“Em quậy một lần, chúng ta thêm một quy tắc.”
“Em dám đập đồ thì lấy tiền mừng tuổi ra đền.”
“Em dám tuyệt thực thì bữa sau cũng đừng ăn.”
“Em dám báo cảnh sát thì để cảnh sát xem đống video quay lén trong máy tính của em.”
Ánh mắt nó cuối cùng bắt đầu dao động.
Mẹ đứng bên cạnh, lần đầu tiên không lộ vẻ lo lắng.
Bà nói: “Mẹ không sợ khó coi nữa.”
Bố cũng nói: “Bố cũng không sợ.”
Hứa Duệ nhìn họ.
Khoảnh khắc đó, nó mới hiểu chỗ dựa lớn nhất của mình đã mất.
Trước kia nó vừa giơ điện thoại, cả nhà liền lùi.
Trước kia nó vừa sa sầm mặt, mẹ đã mềm lòng trước.
Trước kia nó vừa hét báo cảnh sát, bố đã dừng tay.
Nhưng tối nay, không ai lùi.
Năm giờ sáng hôm sau.
Tôi còn chưa ngủ yên đã nghe bố gõ cửa phòng Hứa Duệ.
“Dậy.”
Trong phòng không có động tĩnh.
Mẹ mặc áo khoác, đứng ngoài cửa.
“Hứa Duệ.”
“Đi mua rau.”
Hứa Duệ trùm chăn lên đầu.
“Biến đi.”
Một chữ vừa thốt ra.
Tôi đã cầm dây sạc đi đến cửa.
Bố không đợi tôi ra tay.