Hứa Duệ đau đến giật mình.

Tôi không cho nó cơ hội kêu.

Cái thứ hai lập tức quất lên lưng ghế.

“Nhớ ra chưa?”

Hứa Duệ nghiến răng.

“Mọi người chỉ ỷ đông bắt nạt con.”

Bố ấn nó, giọng lạnh như băng.

“Lúc con quay mẹ con khóc, sao không thấy mình bắt nạt người khác?”

Mẹ cuối cùng bước vào.

Bà đặt đĩa trái cây lên bàn học.

Táo trong đĩa đã ôxy hóa, ngả vàng.

Bà nhìn Hứa Duệ.

“Mật khẩu.”

Hứa Duệ sững người.

Như không nghe hiểu.

Mẹ nói lại lần nữa.

“Mẹ bảo con nói mật khẩu.”

Giọng bà không lớn.

Nhưng khoảnh khắc đó còn có tác dụng hơn việc bố đập bàn.

Cổ họng Hứa Duệ chuyển động.

“xrnb0719.”

Tệp nén mở ra.

Bên trong có ba video hoàn chỉnh.

Nhạc nền.

Phụ đề.

Ảnh bìa.

Thậm chí cả bài đăng cũng đã viết xong.

Tiêu đề đoạn đầu tiên là Tôi bị họ hàng hút máu bao vây trong nhà.

Tiêu đề đoạn thứ hai là Trẻ vị thành niên tự cứu mình trong gia đình độc hại thế nào.

Tiêu đề đoạn thứ ba là Vì sao phụ nữ trung niên luôn thích tự cảm động.

Khi nhìn thấy tiêu đề thứ ba, người mẹ chao đi.

Bố vội đỡ lấy bà.

Lửa giận trong lòng tôi hoàn toàn không nén nổi nữa.

Tôi trở tay quất vào mông Hứa Duệ.

Nó đau đến bật khỏi ghế.

Tôi túm cổ áo sau, ấn người nó xuống trở lại.

“Ngồi cho tử tế.”

Nó gào lên một tiếng.

“Chị dựa vào đâu mà đánh tôi!”

Tôi nói: “Dựa vào việc em đáng bị đánh.”

Tôi mở video thứ ba.

Trong hình, mẹ ngồi xổm nhặt quýt.

Giọng Hứa Duệ cười ở bên cạnh.

“Màn tự cảm động của phụ nữ trong gia đình truyền thống.”

Video còn cố tình phóng to cận cảnh.

Đưa gương mặt đỏ mắt của mẹ vào giữa màn hình.

Bên dưới chèn chữ.

Bà ấy có vẻ rất tủi thân, nhưng chẳng phải đây là lựa chọn của chính bà ấy sao.

Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.

Hứa Duệ còn muốn cứng miệng.

“Đó là hiệu ứng cắt dựng.”

Tôi túm tai nó, ép nó nhìn màn hình.

“Nhìn cho rõ.”

“Đây là mẹ em.”

Hứa Duệ đau đến nhe răng.

“Buông ra!”

Tôi không buông.

“Em chẳng phải biết cắt dựng sao?”

“Chẳng phải biết chèn chữ sao?”

“Bây giờ nhìn bà khóc.”

“Nhìn đủ rồi mới được xóa.”

Nó bị tôi ấn trước màn hình.

Lần đầu tiên trên mặt không còn nụ cười cà lơ phất phơ đó.

08

Tôi kéo cả ba video vào thùng rác.

Dọn sạch.

Sau đó mở phần mềm cắt dựng.

Trong lịch sử dự án còn bảy tám mục.

Một mục trong đó đã xuất ra bản bán thành phẩm.

Tên là Drama đêm giao thừa.

Tôi mở ra.

Đầu video chính là cảnh dượng đập bàn.

Hình ảnh bị nó cố tình làm chậm.

Phụ đề viết: Khoảnh khắc kinh điển họ hàng nổi nóng.

Mặt Hứa Duệ đã trắng bệch.

Bố đứng sau nó, nắm tay siết đến kêu răng rắc.

Mẹ bỗng đi tới.

Bà không khóc lóc cầu xin nó.

Cũng không hỏi tại sao.

Bà cầm chuột trên bàn lên.

Mở từng dự án một.

Xóa từng cái một.

Hứa Duệ cuống lên.

“Mẹ!”

“Con làm những thứ đó rất lâu rồi.”

Mẹ không dừng.

“Con làm chúng để làm gì?”

Hứa Duệ không nói được.

Mẹ xóa dự án cuối cùng.

Sau đó quay đầu nhìn nó.

“Dùng nỗi khó xử của mẹ đổi lấy lượt thích?”

Môi Hứa Duệ động đậy.

Bố đá vào chân ghế nó.

Ghế lệch ra nửa đoạn.

Hứa Duệ suýt ngã.

Bố xách nó lên.

“Đứng thẳng.”

Hứa Duệ bị dọa đến thở gấp.

Bố chỉ vào màn hình.

“Đăng xuất tất cả tài khoản.”

Hứa Duệ không chịu.

Bố giơ tay vỗ một cái vào mông nó.

“Nhanh lên.”

Lần này Hứa Duệ không dám la hét.

Nó mở trình duyệt.

Tài khoản đầu tiên vẫn dừng ở trang bản nháp.

Người theo dõi không nhiều.

Nhưng tin nhắn riêng không ít.

Có người giục nó đăng nhanh.

Có người hỏi có thứ gì kích thích hơn không.

Còn có người bày cách cho nó.

Bảo nó chọc bố mẹ tức hơn một chút, quay lại mới có lưu lượng.

Mẹ nhìn thấy câu đó, mặt xám đi.

Bố siết chuột rất chặt.

Tôi lập tức giữ cổ tay Hứa Duệ.

“Em còn nói chuyện với người khác?”

Ánh mắt Hứa Duệ né tránh.

“Không.”

Tôi mở tin nhắn riêng.

Lịch sử trò chuyện kéo dài hết trang này đến trang khác.

Nó nói mẹ dễ thao túng.

Nói bố chỉ biết giả vờ hung dữ.

Nói nhà cô thích hợp nhất làm tư liệu cho bữa cơm tất niên.

Nói Tết nhất định quay được cảnh bùng nổ.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt máy tính.

Mẹ nhìn những dòng chữ đó, ánh mắt từ từ lạnh xuống.

Bà bỗng hỏi: “Lúc mẹ dậy năm giờ sáng mua cá, con cũng đang nghĩ chuyện này à?”

Hứa Duệ không trả lời.

Bố ấn nó vào tường.

“Nói đi.”

Vai Hứa Duệ đập vào tường.

Đau đến nhăn mặt.

Nó vẫn cứng miệng.

“Con chỉ nói tùy tiện thôi.”

Bố giơ tay lại vỗ một cái vào lưng nó.

“Không được tùy tiện.”

“Với mẹ con, không câu nào được tùy tiện.”

Hứa Duệ bị đánh co vai lại.

Mẹ mang chiếc tạp dề từ ngoài cửa vào.

Trên tạp dề vẫn còn vết nước bắn lúc rửa bát.

Bà nhét tạp dề vào tay Hứa Duệ.

“Năm giờ sáng mai, đi mua rau với mẹ.”

Hứa Duệ theo bản năng nhíu mày.

“Con không đi.”

Bố lạnh giọng: “Con phải đi.”

Tôi nói: “Không chỉ đi.”

“Mua về em rửa rau.”

“Em đánh vảy cá.”

“Em lau nhà.”

“Em bưng đĩa.”

“Khách đến, em đứng cửa đón.”

Hứa Duệ cuống đến đỏ mắt.

“Dựa vào đâu?”

Tôi lấy dây sạc gõ lên bàn.

Nó lại muốn buông một câu trên mạng.

Lời đến miệng, bị nuốt ngược trở lại.

Tôi nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của nó, cười lạnh.

“Khó chịu à?”

“Chịu đi.”