Trong tay cầm một đoạn dây thép mảnh.
Mẹ đứng bên trong, trực tiếp bật đèn.
Hứa Duệ bị ánh sáng chiếu đến giật mình.
Dây thép rơi xuống đất.
Bố đi ra từ sau sofa.
“Lại nữa?”
Sắc mặt Hứa Duệ trắng bệch.
“Con mộng du.”
Mẹ cười lạnh một tiếng.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe bà cười như vậy.
Bà lấy chìa khóa dưới gối ra.
Lại lấy ra một cuốn sổ.
Trên sổ viết Kiểm tra tối nay.
Cửa phòng ngủ chính.
Một giờ ba phút.
Cố gắng mở khóa.
Hứa Duệ nhìn dòng chữ đó, ánh mắt đờ ra.
Mẹ nói: “Con thích ghi chép.”
“Mẹ cũng học được rồi.”
Bố đi tới, túm cổ áo sau của nó.
Lần này Hứa Duệ không chạy.
Không phải không muốn chạy.
Mà là biết chạy không thoát.
Đèn phòng khách bật lên.
Cây thước gỗ đặt trên bàn trà.
Bố không lập tức ra tay.
Ông bắt Hứa Duệ đứng trước tờ cam kết trước.
“Đọc.”
Môi Hứa Duệ trắng bệch.
“Con cam kết sau này không ăn trộm đồ.”
Bố nói: “Tiếp tục.”
“Không cạy khóa.”
“Không bỏ nhà đi.”
“Không dùng điện thoại uy hiếp bố mẹ.”
“Không coi người khác là tư liệu để mua vui.”
Nó đọc đến cuối, giọng đã lơ lửng.
Bố cầm thước gỗ lên.
“Vừa đọc xong, tự nói xem nên làm thế nào.”
Mắt Hứa Duệ lập tức đỏ lên.
“Con sai rồi.”
Bố gật đầu.
“Sai thì bị phạt.”
Thước gỗ rơi xuống.
Âm thanh nặng hơn dây sạc và thắt lưng.
Hứa Duệ nghiến răng chịu cái đầu tiên.
Cái thứ hai đã khom lưng.
Cái thứ ba, nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Mẹ đứng bên cạnh, không khuyên một câu.
Bà thậm chí nhặt đoạn dây thép lên, bỏ vào túi nhựa trong như túi đựng vật chứng.
“Ngày mai dán cạnh tờ cam kết.”
Hứa Duệ khóc lóc hét lên.
“Đừng dán.”
“Con xin mẹ.”
Mẹ hỏi nó.
“Biết mất mặt rồi?”
Hứa Duệ gật đầu.
Mẹ nói: “Vậy thì nhớ lấy.”
Sau đêm đó, Hứa Duệ ngoan được hai ngày.
Buổi sáng đi mua rau.
Buổi trưa rửa bát.
Buổi tối làm bài tập.
Lúc xem nhóm bài tập, điện thoại đặt chính giữa bàn ăn.
Bố ngồi bên trái.
Mẹ ngồi bên phải.
Tôi ngồi đối diện.
Nó xem xong mười phút, lập tức trả lại.
Lúc mắt nó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay vẫn run.
Nhưng nó không dám giật.
Chiều ngày thứ ba.
Trong nhà có một người phụ nữ lạ đến.
Bà mặc áo phao, sắc mặt rất khó coi.
Phía sau còn có một cậu bé.
Cậu bé đeo khẩu trang, luôn cúi đầu.
Mẹ mở cửa.
Câu đầu tiên người phụ nữ nói là.
“Hứa Duệ có nhà không?”
Hứa Duệ đang lau nhà trong phòng khách.
Nghe thấy giọng này, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Bố đứng dậy.
“Chị là ai?”
Người phụ nữ đưa điện thoại sang.
Trên màn hình là một video đã bị chuyển tiếp ra ngoài.
Trong hình, cậu bé kia đang ngủ trưa trong lớp.
Ống kính từ từ tiến gần.
Chữ chèn là ngủ như con lợn.
Vành mắt người phụ nữ đỏ bừng.
“Con trai anh chị quay đấy.”
“Bây giờ cả lớp đều đang truyền.”
16
Giọng người phụ nữ không lớn.
Nhưng mọi người trong phòng khách đều nghe rõ.
Cây lau nhà trong tay Hứa Duệ dừng giữa không trung.
Nước theo đầu giẻ nhỏ xuống sàn.
Nó nhìn thấy video trên màn hình, phản ứng đầu tiên không phải sợ.
Mà là nhíu mày.
“Ai chuyển cho cô?”
Người phụ nữ tức đến run tay.
“Cháu còn hỏi ai chuyển cho tôi?”
“Con tôi bây giờ đến cửa cũng không dám bước ra.”
“Cháu quay nó ngủ, chèn loại chữ đó, cả lớp đều cười nó.”
Cậu bé cúi đầu.
Khẩu trang che nửa mặt.
Nhưng vành tai lộ ra đỏ bừng.
Mẹ nhìn Hứa Duệ.
“Con quay?”
Hứa Duệ cắm cây lau nhà vào xô.
“Con đâu nhớ.”
Mặt bố trầm xuống.
“Nói tiếng người.”
Khóe miệng Hứa Duệ giật một cái.
“Chỉ tiện tay quay thôi.”
“Lại đâu phải chỉ quay mình nó.”
Vành mắt người phụ nữ lập tức đỏ lên.
“Cháu còn thấy chuyện này rất bình thường?”
Hứa Duệ mất kiên nhẫn tặc lưỡi.
“Thế này mà cũng làm quá lên.”
Lời vừa dứt.
Tôi đã đi đến trước mặt nó.
Giơ tay tát một cái.
Không nặng.
Nhưng đánh bay vẻ mất kiên nhẫn trên mặt nó.
Hứa Duệ ôm mặt, mắt lập tức trợn tròn.
“Chị lại đánh tôi?”
Tôi nhìn chằm chằm nó.
“Câu vừa rồi, nói lại một lần xem.”
Môi nó động đậy.
Bố lấy cây thước gỗ từ tủ tivi lên.
Hứa Duệ lập tức im miệng.
Người phụ nữ bị cảnh này dọa một chút.
Nhưng mẹ không giảng hòa cho Hứa Duệ.
Bà mở cửa rộng hơn.
“Chị vào ngồi đi.”
“Chuyện này chúng tôi không bao che.”
Người phụ nữ nhìn mẹ.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Tôi không đến để đòi anh chị xử lý nó.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, một đứa trẻ bị chà đạp như vậy, rốt cuộc nó dựa vào đâu?”
Mặt mẹ trắng đi.
Bà quay đầu nhìn Hứa Duệ.
“Lại đây.”
Hứa Duệ không động.
Bố bước tới, túm cổ áo sau, xách nó đến giữa phòng khách.
“Đứng cho tử tế.”
Hứa Duệ nghiến răng.
“Con đã xóa rồi.”
Người phụ nữ giơ điện thoại lên.
“Nhưng nó đã bị truyền ra ngoài.”
“Cháu xóa rồi thì cháu không sao nữa à?”
Hứa Duệ còn muốn cãi.
Cây thước gỗ trong tay bố gõ lên bàn trà.
Chát một tiếng.
Vai nó co lại.
Tôi nói: “Xin lỗi.”
Hứa Duệ nhìn cậu bé kia.
Trong mắt có không phục.
Có khó xử.
Chỉ không có hối lỗi.
“Xin lỗi.”
Giọng nhẹ như muỗi.
Bố lạnh giọng: “To lên.”
Hứa Duệ siết chặt nắm tay.
“Xin lỗi.”
Mẹ nói: “Nói rõ.”
Mặt Hứa Duệ đỏ bừng.
“Tôi không nên quay cậu.”
Tôi nhìn nó.
“Còn gì nữa?”
Hàm nó nghiến chặt.
“Tôi không nên chèn chữ chửi cậu.”