Người phụ nữ nói: “Còn phát tán.”

Hứa Duệ đột ngột ngẩng đầu.

“Không phải tôi phát tán.”

Tôi nói: “Em gửi cho ai?”

Ánh mắt nó lảng đi.

Cây thước gỗ của bố lại vang một cái.

Sắc mặt Hứa Duệ thay đổi.

“Nhóm bạn học.”

Mẹ nhắm mắt.

“Nhóm nào?”

Hứa Duệ không nói.

Bố ấn thẳng nó xuống cạnh bàn.

“Viết ra.”

Giấy bút bị vỗ xuống trước mặt nó.

Tay Hứa Duệ cứng đờ.

Rất lâu không động.

Tôi cầm cây thước gỗ lên, đặt trên mép giấy.

“Hoặc viết.”

“Hoặc tối nay đứng đến sáng rồi viết.”

Cổ họng nó chuyển động.

Cuối cùng viết ra tên ba nhóm.

Một nhóm trong đó tên là Kho tư liệu gây cười.

Người phụ nữ nhìn thấy mấy chữ đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Bình thường các cháu gọi bạn học như vậy?”

Hứa Duệ cúi đầu.

Không dám lên tiếng.

Cậu bé kia bỗng mở miệng.

Giọng rất nhỏ.

“Nó không chỉ quay cháu.”

Phòng khách im bặt.

Cậu bé ngẩng mắt.

“Nó còn quay người khác bị ngã.”

“Quay giáo viên phê bình bạn học.”

“Còn có bạn nữ bị bụi phấn làm bẩn quần áo.”

“Họ chấm điểm trong nhóm.”

Người phụ nữ che miệng.

Gân xanh trên trán bố nổi lên.

Mặt mẹ đã lạnh như băng, xoay người vào phòng ngủ chính.

Mang hộp sắt ra.

Xoay chìa khóa.

Khóa mở.

Mắt Hứa Duệ dõi theo điện thoại.

Như chó đói nhìn thấy thịt.

Mẹ đặt điện thoại lên bàn.

“Mở khóa.”

Hứa Duệ theo bản năng đưa tay.

Bố dùng thước gỗ ấn lên mu bàn tay nó.

“Chỉ được mở khóa.”

“Không được chạm thêm một cái.”

Hứa Duệ nghiến răng nhập mật khẩu.

Khoảnh khắc điện thoại mở.

Nó định bấm vào một ứng dụng.

Tôi lập tức giữ cổ tay nó.

“Đừng giở trò.”

Tôi mở ứng dụng trò chuyện.

Nhóm Kho tư liệu gây cười vẫn còn.

Tin nhắn đã hơn chín mươi chín.

Tin mới nhất có người gửi.

Anh Duệ đâu rồi.

Hôm nay còn phim dài tập gia đình không.

Mẹ nhìn thấy câu này.

Huyết sắc trên mặt hoàn toàn rút sạch.

Bố từ từ đặt cây thước gỗ xuống.

Giọng bị ép rất thấp.

“Hứa Duệ.”

“Con thật sự thiếu dạy dỗ đến tận xương rồi.”

17

Trong nhóm đó có tổng cộng hai mươi bảy người.

Ảnh đại diện đủ màu đủ kiểu.

Tên người dùng cái sau còn kỳ quặc hơn cái trước.

Bên trong không chỉ có video bạn học ở trường.

Còn có bóng lưng mẹ khóc trong bếp.

Có cảnh cô cúi đầu khó xử.

Thậm chí còn có cảnh nó quay lén bà cụ hàng xóm xách rau lên lầu, chèn chữ vượt ải tốc độ rùa.

Người phụ nữ nhìn những đoạn trò chuyện đó, tức đến run cả người.

“Các cháu không phải đang đùa.”

“Các cháu đang bắt nạt người khác.”

Hứa Duệ lập tức phản bác.

“Cháu lại không phải trưởng nhóm.”

Tôi kéo trang lên trên.

Thông báo nhóm viết.

Tư liệu thống nhất gửi cho tôi duyệt.

Gửi trùng sẽ bị đá.

Sau biệt danh trưởng nhóm, treo một chữ Duệ.

Mặt Hứa Duệ cứng lại.

Mẹ từ từ quay đầu nhìn nó.

“Không phải trưởng nhóm?”

Hứa Duệ cứng miệng.

“Người khác tùy tiện sửa.”

Bố giơ điện thoại đến trước mắt nó.

“Còn nói dối?”

Cổ họng Hứa Duệ chuyển động.

Bố không hỏi nữa.

Ông xách Hứa Duệ vào phòng.

Không đóng cửa.

Vì cửa đã tháo rồi.

Âm thanh thước gỗ rơi lên ván giường vang lên mấy lần.

Ban đầu Hứa Duệ còn gào.

Sau đó giọng nhỏ dần.

Người phụ nữ đứng trong phòng khách, vẻ mặt phức tạp.

Mẹ không giải thích.

Bà chỉ rót cho người phụ nữ một cốc nước nóng.

“Hôm nay chúng tôi sẽ dẫn nó đến trường.”

“Cần xin lỗi thì xin lỗi.”

“Cần kỷ luật thì kỷ luật.”

“Nếu chị muốn báo cảnh sát, chúng tôi cũng không ngăn.”

Trong phòng, Hứa Duệ đột ngột ngẩng đầu.

“Mẹ!”

Mẹ nhìn cũng không nhìn nó.

Buổi chiều.

Chúng tôi dẫn Hứa Duệ đến trường.

Lần này không chỉ có một mình giáo viên chủ nhiệm.

Chủ nhiệm phụ trách đạo đức.

Chủ nhiệm khối.

Còn có mấy phụ huynh của các bạn học bị quay lén, đều đến.

Văn phòng không đủ chỗ.

Trực tiếp chuyển sang phòng họp nhỏ.

Hứa Duệ vừa bước vào, chân đã cứng.

Bình thường nó độc miệng nhất sau màn hình.

Thật sự bị một đám người lớn nhìn chằm chằm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Chủ nhiệm khối trải ảnh chụp màn hình đã in ra bàn.

“Hứa Duệ.”

“Những nhóm này do em lập?”

Môi Hứa Duệ trắng bệch.

“Vâng.”

“Những video này do em quay?”

“Có một số.”

“Những tiêu đề xúc phạm này do em đặt?”

Hứa Duệ nhắm mắt.

“Vâng.”

Trong phòng họp lập tức vang lên mấy tiếng hít sâu nén giận.

Một người bố trực tiếp đứng dậy.

“Quần áo con gái tôi dính bụi phấn, các cháu cười nó ba ngày?”

Vai Hứa Duệ co lại.

Bố đặt tay lên vai nó.

“Đứng thẳng.”

Nó lập tức đứng thẳng.

Người bố kia chỉ vào nó.

“Cháu biết con bé về nhà khóc thành thế nào không?”

Hứa Duệ cúi đầu.

“Cháu xin lỗi.”

Bố lạnh giọng: “Đừng chỉ biết ba chữ này.”

Mặt Hứa Duệ đỏ bừng.

“Cháu không nên quay lén.”

“Không nên đặt biệt danh mang tính xúc phạm cho người khác trong nhóm.”

“Không nên dẫn người khác cùng cười nhạo bạn học.”

“Không nên truyền video ra ngoài.”

Giọng nó càng nói càng nhỏ.

Mẹ mở miệng bên cạnh.

“Ngẩng đầu nói.”

Vành mắt Hứa Duệ đỏ lên.

Nó ngẩng đầu.

Ánh mắt né tránh dữ dội.

Mấy đứa trẻ bị quay ngồi cạnh phụ huynh.

Có người mắt đỏ.

Có người luôn siết tay áo đồng phục.

Lần đầu tiên tôi thấy Hứa Duệ không dám nhìn người khác.

Không phải vì lương tâm thức tỉnh.