Buổi chiều đến trường, nó kéo mũ rất thấp suốt đường.

Trước khi vào văn phòng, nó còn thử bàn điều kiện với tôi.

“Đừng nói chuyện ổ đĩa đám mây với giáo viên.”

Tôi nhìn nó.

“Sợ rồi?”

Nó nghiến răng.

“Con không muốn phiền phức.”

Tôi nói: “Em chẳng phải thích ghi lại cuộc sống sao?”

“Hôm nay cũng ghi lại đi.”

Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm phụ trách đạo đức đều có mặt.

Còn có phụ huynh của hai bạn học bị nó quay lén.

Hứa Duệ vừa bước vào, mặt đã cứng.

Vốn định giả vờ không quan tâm.

Nhưng ánh mắt của hai vị phụ huynh kia khiến nó cuối cùng cúi đầu.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy tài liệu trên bàn sang.

“Hứa Duệ.”

“Bố em đã nói rõ tình hình.”

“Em tự nói đi.”

Hứa Duệ mím môi không lên tiếng.

Bố đứng sau lưng.

Ngón tay ấn lên vai nó.

Đầu gối Hứa Duệ suýt mềm xuống.

Nó lập tức mở miệng.

“Em đã quay video bạn học.”

“Còn đặt tên khó nghe cho video.”

“Em sai rồi.”

Chủ nhiệm phụ trách đạo đức nhíu mày.

“Em thấy mình sai ở đâu?”

Ánh mắt Hứa Duệ lại lảng đi.

“Ảnh hưởng không tốt.”

Mặt mẹ lạnh xuống.

“Không phải ảnh hưởng không tốt.”

“Mà là con thất đức.”

Văn phòng im lặng một giây.

Mặt Hứa Duệ lập tức đỏ bừng.

Mẹ nhìn nó.

“Coi người ta là trò cười.”

“Lấy sự khó xử của người khác ra mua vui.”

“Đây không phải ảnh hưởng không tốt.”

“Đây là thất đức.”

Hứa Duệ bị bà nói đến không ngẩng đầu lên nổi.

Sắc mặt hai vị phụ huynh kia mới dịu đi một chút.

Bố đặt một lá thư xin lỗi viết tay lên bàn.

“Đọc.”

Hứa Duệ trợn to mắt.

“Chẳng phải nộp cho giáo viên là được sao?”

Bố nhìn nó.

“Đọc.”

Nó không đọc.

Bố đưa tay ấn gáy nó.

Không nặng.

Nhưng cảm giác áp bức đủ lớn.

Cổ họng Hứa Duệ chuyển động.

Cuối cùng cầm tờ giấy lên.

Nó đọc rất chậm.

Mỗi chữ như nặn ra từ kẽ răng.

“Em không nên quay bạn học khi chưa được đồng ý.”

“Không nên đặt tên mang tính xúc phạm cho video.”

“Không nên lấy dáng vẻ của người khác làm trò cười.”

“Em xin lỗi những bạn bị em quay.”

Đọc xong, tai nó đỏ bừng.

Giáo viên chủ nhiệm bắt nó cúi đầu xin lỗi trực tiếp.

Hứa Duệ cứng đờ không động.

Bố chỉ nói hai chữ.

“Cúi xuống.”

Hứa Duệ cúi.

Cúi rất thấp.

Thấp đến mức chính nó cũng thấy mất mặt.

Trên đường về, nó không nói một câu.

Tôi biết nó đang nén.

Quả nhiên, vừa vào khu dân cư, nó đột ngột hất tay mẹ ra.

“Hài lòng chưa?”

“Mọi người phá hỏng danh tiếng của con rồi!”

Bố quay người.

“Danh tiếng của con không phải chúng ta phá.”

“Mà là chính con quay ra.”

Vành mắt Hứa Duệ đỏ bừng.

“Con hận mọi người.”

Mẹ nhìn nó.

“Hận cũng xách rau lên lầu.”

Hứa Duệ tức đến run cả người.

Nhưng vẫn xách hai túi rau lên.

Đến cửa nhà, nó cố tình ném túi xuống đất.

Một túi trứng vỡ ba quả.

Lòng trứng chảy ra thảm cửa.

Bố nhìn một cái.

Không mắng.

Ông mở cửa.

Lấy từ ngăn kéo huyền quan ra cây thước gỗ dày hơn.

Đó là cây thước còn lại từ lần đo đồ nội thất trước đây.

Vừa rộng vừa nặng.

Sắc mặt Hứa Duệ thay đổi.

“Bố muốn làm gì?”

Bố đóng cửa.

“Dạy con thế nào là không gây chuyện thì không phải chịu.”

15

Ba quả trứng vỡ đó.

Cuối cùng Hứa Duệ phải ngồi xổm trước cửa, lau sạch từng chút một.

Lòng trứng dính vào khe thảm cửa.

Lau một lần không sạch.

Mẹ bắt nó xả nước.

Xả xong đem phơi.

Phơi xong lại lau sàn.

Hứa Duệ ngồi xổm đến tê chân.

Muốn đứng lên.

Cây thước gỗ trong tay bố gõ lên tủ giày một cái.

Nó lại ngồi xổm xuống.

Đợi nó dọn xong, trời đã tối.

Trên bàn ăn, nó cúi đầu và cơm.

Không nói.

Cũng không ngẩng mắt.

Mẹ đẩy một bát canh cá đến trước mặt nó.

Không phải mềm lòng.

Mà là bà đã nói, làm việc xong thì được ăn cơm.

Quy tắc là quy tắc.

Nhưng lúc Hứa Duệ bưng bát canh lên, ánh mắt lại liếc về phía phòng ngủ chính.

Tôi nhìn thấy.

Bố cũng nhìn thấy.

Điện thoại của nó bị khóa trong phòng ngủ chính.

Hộp sắt đã thay khóa mới.

Chìa khóa ở chỗ mẹ.

Hứa Duệ ăn xong, đứng dậy.

“Con đi làm bài tập.”

Bố nói: “Làm ở phòng khách.”

Nó dừng lại.

“Bàn trong phòng con cũng không được dùng?”

Bố chỉ vào bàn ăn.

“Sau khi tháo cửa, con không còn tư cách tự làm bài một mình.”

Hứa Duệ nghiến răng ngồi xuống.

Mẹ trải vở bài tập ra.

Tôi đưa bút cho nó.

Nó viết chưa đến mười phút đã bắt đầu ôm bụng.

“Con đau bụng.”

Bố nhìn cũng không nhìn nó.

“Đi vệ sinh.”

Hứa Duệ đứng dậy.

Tôi đi theo phía sau.

Nó đột ngột quay đầu.

“Chị đi theo tôi làm gì?”

Tôi nói: “Sợ em bay ra ngoài bằng cửa sổ.”

Sắc mặt Hứa Duệ khó coi.

Cửa sổ nhà vệ sinh đã được bố lắp khóa chốt.

Nó vào chưa đến năm phút đã đen mặt đi ra.

“Phiền chết đi được.”

Lời vừa thốt ra.

Chính nó cũng nhận ra không ổn.

Cây thước gỗ trong tay bố đã giơ lên.

Hứa Duệ lập tức cúi đầu.

“Con viết.”

Chín rưỡi tối.

Tắt đèn.

Hứa Duệ nằm trên giường.

Cửa phòng không còn.

Đèn phòng khách vừa tắt, phòng nó chỉ còn chút ánh sáng mờ ngoài hành lang.

Vốn dĩ tôi tưởng nó quậy cả ngày, dù thế nào cũng nên ngủ rồi.

Một giờ sáng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.

Lần này tôi không động.

Bố ngồi dậy khỏi sofa trước.

Tối nay ông căn bản không về phòng ngủ chính.

Hứa Duệ rón rén đi đến cửa phòng ngủ chính.