05

Trên đường đến tòa nhà thí nghiệm trong khuôn viên trường, tôi tình cờ gặp Tố Tiên. Cô ấy là bạn thân chơi cùng tôi từ nhỏ, và trùng hợp thay, chúng tôi cùng học tại một trường đại học.

Thực ra, Kỳ Trạch Ninh, Tố Tiên và tôi đều quen nhau từ nhỏ, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau vui đùa, là những người bạn gắn bó từ thuở bé. Tôi và Kỳ Trạch Ninh đúng chuẩn là thanh mai trúc mã. Vì vậy, khi Kỳ Trạch Ninh bất ngờ lạnh nhạt với tôi, Tố Tiên cũng không kìm được sự tức giận, đã hỏi anh ấy nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra lý do.

Cuối cùng, cô ấy quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Kỳ Trạch Ninh.

Hôm nay, tôi thấy cô ấy đang khóc với đôi mắt sưng húp, nghẹn ngào nói rằng tôi đã mất tích và nhờ mọi người giúp tìm kiếm, nếu có manh mối gì thì hãy liên hệ ngay với cô ấy.

Xem ra mọi chuyện đúng như tôi đã dự đoán. Tố Tiên không thấy tôi, còn tôi thì không chạm được vào cô ấy. Không kịp buồn bã, tôi chỉ có thể vỗ đầu Tố Tiên như một cách an ủi rồi vội vã chạy về tòa nhà thí nghiệm.

Kỳ Trạch Ninh, cùng với bí ẩn kỳ quặc này, tất cả đều nằm ở đó.

Khuôn viên trường khá rộng lớn, tòa nhà thí nghiệm nằm ở một góc hẻo lánh. Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, người ít hơn thường ngày, càng trở nên yên tĩnh.

Tôi bước vào sảnh rộng rãi, bị luồng khí lạnh toả ra từ điều hòa khiến tôi rùng mình.

Tòa nhà thí nghiệm này có tổng cộng tám tầng, theo lời Kỳ Trạch Ninh, anh ấy ở tầng trên cùng. Leo lên tầng tám không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi thực sự thấy sợ hãi, không dám chạm vào thang máy nữa.

Vì vậy, tôi đẩy cánh cửa nặng nề của cầu thang ra và chọn đi bộ.

Trong hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân và hơi thở có phần nặng nề của tôi vang lên, không có âm thanh nào khác. Yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

Tôi lại nhấn số điện thoại của Kỳ Trạch Ninh, định thông báo cho anh ấy biết tôi sắp đến, nhưng điện thoại còn chưa kết nối thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn.

Một tiếng “bùm” rất lớn vang lên, như thể xảy ra một sự cố nào đó.

Biến cố xảy ra đột ngột, không cho người ta có thời gian phản ứng. Khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, tôi đã rơi vào bóng tối dày đặc, không nhìn thấy gì cả.

Đây… là mất điện sao?

Không thể nào xui xẻo như vậy được chứ?

Tôi chớp mắt hai cái, cảm giác nỗi sợ hãi vô tận ập đến. Trong bóng tối, chỉ có tiếng “tít tít” của điện thoại đang chờ kết nối là rõ ràng. Âm thanh ấy, chậm rãi mà chắc chắn, như đang mài mòn thần kinh nhạy cảm của tôi.

“Alô, Thư Mộng An.”

Bất ngờ, bên kia đã kết nối cuộc gọi.

“Em bây giờ ở đâu rồi?”

Nghe giọng Kỳ Trạch Ninh lạnh lùng trong bóng tối, tôi bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi, như thể đã nắm được cọng rơm cứu sinh. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tòa nhà thí nghiệm bỗng dưng mất điện, muốn anh ấy ra cầu thang đón tôi, nhưng chưa kịp mở miệng thì ánh sáng bỗng nhiên sáng rực lên.

Ánh sáng đến thật đúng lúc, chỉ có điều, sự sáng chói đột ngột khiến tôi không thể mở mắt, tôi phải dụi mắt một lúc mới từ từ hồi phục được thị giác.

Nhưng lần này mở mắt ra, xung quanh tôi không còn là cầu thang nữa. Tôi đứng sững tại chỗ, hoàn toàn ngỡ ngàng.

Tôi nhận ra mình đang đứng trong thang máy của tòa nhà thí nghiệm. Cửa thang máy đóng chặt, bất kể tôi có nhấn nút mở cửa như thế nào cũng vô ích. Điều kỳ lạ hơn là tòa nhà thí nghiệm rõ ràng chỉ có tám tầng, nhưng trên màn hình hiển thị lại hiện lên một con số khác thường.

Tầng mười.

Đầu óc tôi trống rỗng, sợ đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy nhìn chằm chằm vào con số đỏ chói đó. Cũng chính là tầng mười như mấy ngày trước khi tôi bị kẹt trong thang máy.

06

“Em… em ở…”

Tôi run rẩy như cầy sấy, không biết nên trả lời Kỳ Trạch Ninh ra sao. Lúc này, tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

“Thư Mộng An, đừng sợ. Em tự ra ngoài, đi về phía trước. Anh đang đợi em bên ngoài.”

Vẫn là những lời giống hệt như hôm trước, anh ấy bảo tôi tự ra ngoài. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một việc kỳ lạ hơn lại xảy ra.

Cánh cửa sắt vốn khít khao bỗng nhiên, ngay khi anh ấy dứt lời, lại kỳ diệu từ từ mở ra. Giống như một lời mời không tiếng, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Tất cả những điều này đều không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường. Nhưng tình huống hiện tại thực sự khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, tôi vội vàng bước một bước về phía trước, như thể đang chạy trốn khỏi thang máy.

Sau khi đứng vững, tôi nhìn quanh, phát hiện mình đang ở tầng tám của tòa nhà thí nghiệm, chính là nơi mà tôi và Kỳ Trạch Ninh đã hẹn gặp.

“Thư Mộng An, đi về phía trước. Mau đii về phía trước.”

Giọng nói của Kỳ Trạch Ninh vang lên mơ hồ. Nhưng lần này không phải từ điện thoại, mà là từ một điểm không xa phía trước. Tôi nhíu mày đầy nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước theo chỉ dẫn của anh ấy. Trong từng bước chân, hơi thở của tôi cũng dần trở nên gấp gáp, nỗi nghi ngờ dần lẫn vào sự bất an.

Tên điên này, rốt cuộc đang giở trò gì?

Tôi bước dọc theo hành lang hẹp, trong lòng đã lặp đi lặp lại vô số lần lời chửi rủa dành cho anh ấy. Cuối cùng, sau khi rẽ qua một góc, tôi cuối cùng cũng thấy Kỳ Trạch Ninh.

Bóng dáng của anh cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

“Anh…”

Tôi tiến lên, giữ một khoảng cách xã giao lịch sự với anh.

Từ thanh mai trúc mã đến thân thiết rồi đến như người dưng, giờ đối mặt với nhau mà cân nhắc mở lời, tôi bỗng thấy có chút ngại ngùng.

Nhưng tôi không quên nhiệm vụ lần này đến tìm anh.

“Anh… anh có thấy em không?”

Nhìn đến bố mẹ và Tố Tiên không hề để ý đến tôi, tôi bật ra câu hỏi kỳ quặc. Quả nhiên, Kỳ Trạch Ninh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang thương hại một người kém trí tuệ.

“Vậy anh có thấy tin tức đó không? Trên báo nói em đã mất tích, điều này thật sự…”

“Anh đã thấy.”

Kỳ Trạch Ninh trả lời ngắn gọn, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh sáng bên ngoài nhảy múa, ánh nắng mùa hè chiếu rọi trên gương mặt anh, làm cho đôi mắt sáng màu của anh trở nên quyến rũ hơn.

“Làm sao mà anh có thể không biết chuyện của em chứ?”

Kỳ Trạch Ninh khẽ nở nụ cười, nhìn tôi một cách nghiêm túc.

Tôi lại hoảng hốt quay đi, cảm thấy khó chịu.

Tên điên này, lúc thì bất ngờ lạnh nhạt chia tay tôi, giờ lại tỏ ra mập mờ thế này là có ý gì? Tôi đang trong tình huống rối ren như này, đâu phải đến để hàn huyên tình cảm.

Nhưng dù nói vậy, suy nghĩ lại không thể kiểm soát được lý trí. Ánh mắt gần gũi vừa rồi khiến tôi không kìm được nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.

Kỷ niệm của tôi và anh.

Nhớ cái ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển, anh đã nhẹ nhàng thổ lộ tình cảm, hỏi tôi có thể làm bạn gái anh không.

Nhìn chàng trai thường ngày thờ ơ giờ đỏ mặt bày tỏ tình cảm, tôi không khỏi cười mỉm. Tôi cố tình trêu anh, giữ vẻ mặt nghiêm túc và nói:

“Anh không cần phải hỏi đâu.”

Sau đó, nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh, tôi nói:

“Tất nhiên là em đồng ý rồi, có cần hỏi không?”

Vẻ ngạc nhiên trong mắt anh rực rỡ hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Anh ôm chặt tôi, hứa rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng giờ…

Kỳ Trạch Ninh vẫn giữ vẻ đẹp trai như ngày nào, thậm chí ánh mắt cũng vẫn cuốn hút như trước. Chỉ có điều tình cảm này, đã trở nên khác xa rồi.

Không sao…

Tôi mạnh mẽ véo vào lòng bàn tay mình, để cơn đau làm gián đoạn dòng suy nghĩ lộn xộn.

“Vậy thì nhanh chóng về nhà với em, nói với bố mẹ rằng em không sao!

“Bây giờ không biết tại sao, họ lại không thể nhìn thấy tôi! Anh mau đi giải thích rõ cho họ, nếu không họ sẽ nghĩ tôi mất tích thật đấy!”

Cuối cùng cũng vào đến chủ đề, tôi không thể chờ đợi được, nhìn chằm chằm vào Kỳ Trạch Ninh.

Lúc đó, tôi thậm chí không nghĩ đến việc mình không chạm được vào bố mẹ và Tố Tiên, mà chỉ hy vọng Kỳ Trạch Ninh nhanh chóng đi giải thích cho họ, để họ yên tâm. Nhìn thấy người thân khóc không thành tiếng mà mình lại bất lực, cảm giác này thực sự rất đau lòng. Nhưng câu trả lời của Kỳ Trạch Ninh lại khiến tôi bất ngờ.

“Không được đâu Thư Mộng An.”

“Không được.”

Anh nhẹ nhàng đáp, nét mặt buồn bã và bất lực.

Chưa kịp hỏi anh ấy lý do tại sao thì tôi đã bị sốc đến nghẹt thở, sợ đến mức không thốt lên được lời nào bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong tích tắc, Kỳ Trạch Ninh gần kề bên cạnh bỗng nhiên bắt đầu biến đổi một cách đáng sợ.

Trên người và gương mặt anh, máu từ từ bắt đầu chảy ra.

Chỉ trong vài giây, chàng thiếu niên áo trắng, vừa mới còn thanh khiết như gió xuân, giờ đã trở thành hình ảnh kinh hoàng với máu me khắp nơi.

Ngoài ra, trước mắt tôi, lưng anh bắt đầu cong lại từng chút một, cho đến khi tạo thành một hình dạng kinh khủng khó tin. Tiếng xương khớp gãy nghe rõ mồn một, thật sự khiến người ta kinh hãi.

“Xin lỗi, Thư Mộng An. Anh không thể giúp em được nữa.”

Scroll Up