03
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi bật dậy, mặc đại bộ quần áo rồi lao ra ngoài, đạp xe về nhà.
Tôi đang học cao học ở quê nhà, nhưng không ở ký túc xá mà thuê nhà ở riêng.
Nếu việc tôi mất tin đã lên cả bản tin rồi thì không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bố mẹ tôi đã báo cảnh sát. Đầu óc tôi rối bời, cảm giác cạn lời như cơn sóng lớn nuốt chửng tôi.
Thật là, bố, mẹ, hai người đang làm gì thế này?!
Hôm qua tôi về nhà từ trung tâm thương mại còn nhắn tin than thở với hai người rằng tôi không may bị kẹt trong thang máy nhưng chẳng ai trả lời tôi cả. Vậy mà hôm nay lại cho tôi một bất ngờ lớn thế này.
Đây là kiểu báo cảnh sát gì chứ?
Trong lòng tôi cứ lầm bầm, cố gắng đạp xe thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà cũ kỹ không có thang máy nơi bố mẹ tôi đang sống. Vừa đạp xe gấp gáp nên tôi vừa thở hổn hển vừa leo lên tầng, ngay ở cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào.
Đến gần hơn, tôi thấy cửa chống trộm nhà mình mở toang, trong nhà đầy người. Rất nhiều họ hàng đang vây quanh mẹ tôi, lúc này đôi mắt bà đỏ hoe, mọi người đang thi nhau an ủi.
Những câu nói quanh quẩn chỉ là “Đừng lo lắng”, “Mộng An nhất định sẽ không sao đâu”, “Chúng ta phải tin tưởng vào cảnh sát”…
Bố tôi thì đứng lặng lẽ ngoài ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác.
“Tôi chỉ sợ Mộng An chịu cú sốc quá lớn, tự tìm đến đường cùng…”
“Từ sau chuyện đó, đứa nhỏ không còn hay cười nói nữa, lòng tôi thật sự lo lắng…”
Mẹ tôi thì vẫn mãi nghẹn ngào, từng lời an ủi xung quanh đều vô nghĩa.
“Bố! Mẹ! Hai người lo gì chứ! Nhìn đi, con không phải vẫn bình an vô sự sao?!”
Tôi bước nhanh lên vài bậc cầu thang cuối cùng rồi phóng thẳng vào trong, đứng sừng sững trước mọi người…
Ai nấy đều giật mình, đồng loạt sững sờ. Vẫn là bố mẹ tôi phản ứng trước, cười trong nước mắt, ôm chặt lấy tôi, chặt đến nỗi khiến tôi không thể thở nổi. Căn nhà tràn ngập niềm vui sướng khi tìm lại người thân tưởng đã mất.
Nhưng thực tế thì không phải vậy. Những điều trên chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.
Thực tế trần trụi trước mắt còn vượt xa trí tưởng tượng của tôi, đến mức dù có nghĩ nát óc tôi cũng không hình dung nổi.
“Bố! Mẹ! Hai người khóc gì thế? Con đang đứng đây mà!”
Dù tôi có gào thét, nhảy nhót hay thậm chí đưa tay qua lại trước mặt họ, thì tiếng khóc và những lời an ủi của mọi người xung quanh vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Đến cả ánh mắt của họ cũng không thèm liếc qua phía tôi.
“Dì! Cậu! Mọi người…”
Dồn nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, tôi vẫn không cam tâm, hét gọi và đưa tay định chạm vào người dì tôi. Nhưng ngay giây sau, một điều kỳ lạ hơn nữa bất ngờ xảy ra mà tôi chẳng hề dự đoán được.
Tay tôi chẳng hề chạm vào được gì cả, thay vào đó, nó xuyên thẳng qua cơ thể của dì tôi!
Tôi kinh ngạc rụt tay lại, vừa không dám tin, vừa không thể tin nổi, thử chạm vào những người khác.
Nhưng vẫn như vậy, hoàn toàn giống nhau. Họ không thấy, cũng không nghe được tôi, và thậm chí tôi còn không thể chạm vào họ.
Nhận thức được điều này, tôi như một cỗ máy đang vận hành hết công suất bỗng bị ngắt điện đột ngột. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng đứng giữa căn phòng đầy tiếng khóc lóc và an ủi này, tôi run rẩy như thể đang đứng trong gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Lẽ nào… lẽ nào tôi đã…
Đến nước này rồi, một ý nghĩ mà tôi cố né tránh nhưng không thể không đối diện dần dần len lỏi vào đầu óc. Mũi tôi cay xè, nước mắt rưng rưng.
Nhìn đôi mắt hốc hác của bố mẹ, bao nhiêu ký ức ùa về trong lòng tôi…
Khoan đã! Hình như có gì đó không đúng.
Thế mà trong tình huống kỳ lạ này, đầu óc tôi lại hoạt động minh mẫn lạ thường, bất chợt nhớ ra một chi tiết.
Ngay lập tức, nỗi buồn trong lòng tôi bị cắt ngang. Thay vào đó là một cảm giác bối rối sâu sắc.
Tôi đã đi xe đạp tới đây, tôi vẫn chạm được vào chiếc xe đạp đó. Sáng nay khi lao ra khỏi nhà, cô lao công dưới lầu còn nhìn thấy tôi và nhắc tôi chạy chậm lại, cẩn thận kẻo ngã. Nhớ lại những điều đó, rồi nhìn những người thân chẳng hề để ý đến tôi, lông mày tôi càng cau chặt hơn.
Vậy thì suy đoán kia lại không hợp lý rồi, dù gì người khác vẫn nhìn thấy tôi mà! Với lại tôi còn đạp xe đạp được nữa, làm sao có thể là hồn ma được!
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy phấn chấn hơn.
Tôi lau nước mắt, rồi chạy thẳng xuống lầu. Vừa chạy, tôi vừa mở điện thoại tìm lại bản tin nói tôi mất tích.
Khu này là một khu dân cư cũ, giờ này, dưới lầu đầy các ông bà đang tập thể dục. Nếu họ có thể nhìn thấy tôi, vậy để họ báo cho bố mẹ biết tôi không sao, thế chẳng phải là xong rồi sao?
Ra khỏi cửa tòa nhà, tim tôi đập thình thịch như trống đánh nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trò chuyện với một ông bác đang tập Thái Cực quyền.
Sau vài câu chào hỏi, tôi vào thẳng vấn đề, giơ điện thoại lên trước mặt ông ấy.
“Bác nhìn xem chuyện này kỳ cục quá! Cháu vẫn đang đứng đây mà, thế mà họ lại đăng tin tìm người mất tích là thế nào!”
Tôi cố tình làm giọng nhẹ nhàng.
Ông bác nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, sau đó quay sang nhìn tôi, gật gù. Nhưng câu nói tiếp theo của ông khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.
04
“Đúng vậy cô bé, cháu vẫn đang đứng đây mà. Nhưng mà trên điện thoại, đâu có tin tìm người nào đâu?”
Ông bác chớp chớp mắt, trên mặt đầy vẻ ngờ vực.
Tôi cũng chớp chớp mắt, không dám tin vào tai mình. Những gì xảy ra từ sáng đến giờ như một chuỗi đòn giáng liên tục vào trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi.
“Bác, bác nhìn này, bản tin này nói về một cô gái 20 tuổi mất tích, bên cạnh còn là ảnh của cháu, cái này…”
“Cô bé à, sáng sớm ra, cháu không phải là đang đùa giỡn với người già chúng tôi chứ?”
“Đúng vậy, cô bé này bướng thật, điện thoại có tin mất tích nào đâu?”
“Phải đấy, tôi xem tivi và điện thoại mỗi ngày, có thấy nói gì đâu…”
Bị những lời chất vấn lắp bắp của tôi làm khó chịu, ông bác kia bắt đầu tỏ vẻ không vui. Nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, một vài bà cô tập thể dục cũng tụ lại, ai nấy đều khẳng định không có tin tức nào như thế, rằng trên điện thoại tôi rõ ràng chẳng hiện gì cả.
Trước màn phản bác này, tôi chỉ có thể ậm ừ vài câu rồi vội vàng chạy đi, sau đó nép vào một góc khuất, tôi dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống trong trạng thái kiệt sức.
Tôi chưa từng gặp chuyện gì hoang đường và quái lạ như thế này, cũng chưa từng cảm thấy yếu đuối, vô lực như bây giờ.
Tình huống hiện tại rối rắm như một mớ bòng bong, càng cắt càng rối.
Những người nhìn thấy tin tôi mất tích thì lại không thấy tôi. Còn những người thấy tôi thì lại không thấy tin tức tôi mất tích!
Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy?!
Một cơn tức ngực dồn đến, tai tôi ù lên từng hồi ong ong.
Thật lòng mà nói, giờ tôi không chỉ là không tìm được đầu mối. Giờ tôi còn chẳng biết mình rốt cuộc là người hay là ma nữa.
Đang lúc tôi không biết phải làm gì thì điện thoại bỗng rung lên, tiếng chuông chói tai xé tan bầu không khí im lặng. Tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại, ngay khi nhìn thấy tên người gọi, tôi giật mình như bị điện giật, cả người sực tỉnh.
Kỳ Trạch Ninh. Lại là Kỳ Trạch Ninh!
Một ý tưởng sáng như đèn pha lóe lên trong đầu tôi.
Lúc tôi bị kẹt trong thang máy, anh ấy đã tỏ ra kỳ lạ, cứ cố tình khuyến khích tôi tự mở cửa ra ngoài… Vậy thì, biết đâu anh ấy có thể giải thích những chuyện khó hiểu đang xảy ra?
Lấy lại bình tĩnh, tôi run rẩy nhấn nút nghe.
“Kỳ Trạch Ninh, em…”
Nghĩ đến điều gì đó, tôi chợt ngưng lại.
Khi còn ở trong thang máy, anh ấy cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, liên tục đoán trúng ý tôi. Chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi anh ấy mở lời.
“Thư Mộng An, em gấp gáp gì thế?”
Vẫn là giọng điệu lười nhác và mát lạnh ấy, như cơn gió mùa hè. Nhưng giờ đây, nghe vào tai tôi lại khiến toàn thân nổi da gà.
Tôi chưa hề nói ra chuyện gì đã xảy ra, giọng nói cũng cố tỏ ra bình thản. Vậy làm sao anh ấy biết tôi đang lo lắng?
Nghĩ đến đây, tôi thậm chí quay đầu lại trong sợ hãi, như thể có một đôi mắt vô hình nào đó đang âm thầm theo dõi. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng, suy đoán của tôi không sai. Tất cả những chuyện kỳ lạ này đều có liên quan đến người này.
Kỳ Trạch Ninh. Chính là người đã chia tay tôi bằng sự lạnh lùng và sau đó luôn trốn tránh, không cho tôi gặp lại.
“Kỳ Trạch Ninh, anh thấy tin tìm người đó chưa? Tin tức nói em mất tích đó. Em gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ, cần anh giúp em. Anh đang ở đâu? Em sẽ đến tìm anh.”
Trải qua hàng loạt sự việc khó tin, tôi lại có một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Kỳ Trạch Ninh. Tôi nhất định phải gặp anh để hỏi cho rõ.
“Anh đang ở trường, trong phòng thí nghiệm tầng tám. Em đến tòa nhà thí nghiệm mà tìm anh.”
Kỳ Trạch Ninh đáp lại ngay, nhưng cố tình phớt lờ câu hỏi đầu tiên của tôi.
Không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, tôi bỏ điện thoại vào túi, lập tức bắt taxi đến trường. Lần này, tôi muốn xem rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!