Tôi bị kẹt trong thang máy, lính cứu hỏa mãi không đến.
Vì vậy, tôi nghe theo lời khuyên của bạn trai cũ, cố gắng cạy cửa thang máy ra, bước vào một tầng chưa hoàn thiện.
May mắn là, trong bóng tối tôi đã tìm thấy cầu thang và thoát ra ngoài an toàn.
Tôi tưởng chuyện thế là xong.
Nhưng đến ngày hôm sau, một thông báo tìm người xuất hiện rầm rộ trên bản tin.
Và tên của tôi hiện rõ rành rành rạnh trên đó…
01
Tôi đứng trong chiếc thang máy bất động, không mạng không tín hiệu khiến tôi sốt ruột như kiến trên chảo nóng.
Đã hơn bốn mươi phút kể từ khi tôi bị kẹt lại, cũng đã ba mươi lăm phút kể từ lúc tôi gọi cứu hộ nhưng bên ngoài vẫn im ắng, chẳng hề có dấu hiệu ai sẽ đến cứu tôi.
Tôi bất lực bấm điện thoại, thử từng số từ bố mẹ, họ hàng đến bạn bè, đồng nghiệp.
Tất cả đều không ngoại lệ, không có tín hiệu nên điện thoại không thể gọi đi.
Sự căng thẳng và sợ hãi như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy tôi, ngày càng siết chặt hơn. Thế rồi, khi tôi ấn vào số điện thoại cũ kĩ nằm trong danh bạ, thật kì diệu là nó lại kết nối được.
Cũng không phải ai khác, chính là người đã chia tay tôi một cách lạnh lùng, người mà tôi đã thề sẽ không bao giờ liên lạc lại – bạn trai cũ của tôi, Kỳ Trạch Ninh.
Năm xưa, anh ấy dùng sự im lặng ép tôi chia tay, rồi trốn tránh như một tên tội phạm, giờ tôi gọi đến, liệu anh ấy có bắt máy không?
Tôi nhếch môi, tự nhủ có lẽ nên yên tâm chờ cứu hộ thôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong điện thoại. Toàn thân tôi giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại.
“Alô.”
“Thư Mộng An.”
“Có chuyện gì?”
Kỳ Trạch Ninh trả lời ngắn gọn, giọng điệu thờ ơ pha chút uể oải, như thể vừa mới ngủ dậy.
“Tôi bị kẹt trong thang máy đã bốn mươi phút rồi! Lính cứu hỏa chưa đến, anh nhanh gọi giúp tôi 119!”
Trong khi giọng anh uể oải, thì tôi lại nói nhanh như bắn liên thanh, chẳng màng đến hiềm khích hay ngượng ngùng gì nữa.
Chẳng lẽ vào lúc này mà anh cũng không chịu giúp tôi chút nào sao?!
“Không cần đợi cứu hộ đâu, tự em có thể thoát ra mà.”
Hả?
Tôi nghi ngờ, có phải tai mình nghe nhầm rồi không?
Sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng chửi thẳng vào mặt anh.
Lúc này gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe, vậy mà người này lại thản nhiên bảo tôi có thể tự ra ngoài được? Chẳng lẽ tôi còn có khả năng bay lượn hay độn thổ sao!
“Đừng vội chửi anh.”
Như thể có thuật đọc tâm, Kỳ Trạch Ninh bên kia đầu dây đã nhanh hơn một bước, mở lời một cách chậm rãi:
“Em nhìn vào màn hình hiển thị tầng trong thang máy, nó vẫn đang hoạt động bình thường, đúng không?”
Tôi làm theo lời chỉ dẫn của anh mà ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên màn hình nhỏ màu đen đó, số 10 hiển thị rõ ràng, bên cạnh còn có ngày và giờ một cách chu đáo.
“Điều này cho thấy thang máy không kẹt giữa hai tầng. Chỉ là không hiểu vì lý do gì mà nó dừng lại ở đây, bảng điều khiển bị hỏng, nút mở cửa cũng không hoạt động được.”
Không đợi tôi đáp, Kỳ Trạch Ninh lại tiếp tục, như thể đã biết trước mọi thứ.
“Nếu không kẹt giữa hai tầng, thì giờ em chỉ cần tự cạy cửa thang máy ra là có thể thoát. Chuyển sang thang máy khác, hoặc đi cầu thang bộ xuống, đều được. Em yên tâm, cửa thang máy không chặt đâu, dùng chút lực là có thể dễ dàng mở ra thôi.”
Đây là lần nói chuyện dài nhất giữa tôi và Kỳ Trạch Ninh kể từ khi chúng tôi chia tay bằng sự lạnh lùng của anh ấy. Ngay cả khi tôi khóc lóc nắm lấy tay áo của anh, hỏi anh ấyi sao lại bỏ rơi tôi, anh cũng chỉ buông vài lời nhẹ tênh rồi rời đi.
Trong không gian chật hẹp của thang máy, bao nhiêu chuyện cũ u tối lại tràn về tâm trí. Tôi nhất thời cảm thấy vô cùng hỗn độn. Nhưng nhiều hơn cả là sự cạn lời dành cho Kỳ Trạch Ninh.
Trước đây sao tôi lại không nhận ra anh ấy là loại người vô trách nhiệm như thế này nhỉ? Không những không chịu gọi cứu hộ giúp tôi, mà còn bày trò khuyên tôi tự cạy cửa ra?
“Anh đã từng nghe giảng về an toàn chưa? Trong tình huống thế này, tốt nhất là ở yên một chỗ!”
Tôi bực mình đáp trả.
“Được thôi, vậy thì cứ ở yên đó không đi đâu cả. Chúc em may mắn.”
Kỳ Trạch Ninh bên kia thờ ơ như chẳng liên quan gì, rồi cúp máy không chút do dự.
Tôi tức tối nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình điện thoại, trong lòng thầm nguyền rủa tổ tiên mười tám đời nhà anh.
02
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Hai mươi lăm phút, ba mươi phút…
Theo thời gian trôi, sự kiên nhẫn của tôi cũng như cát trong đồng hồ cát, từng chút từng chút cạn dần.
Trong lúc này, tôi thậm chí đã gọi lại cứu hộ một lần nữa. Họ liên tục hứa sẽ đến ngay, nhưng bên ngoài thang máy vẫn im lặng như tờ.
Bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp này, tôi càng lúc càng lo lắng và căng thẳng. Đúng như câu nói người ta hay bảo là giận quá mất khôn. Nhìn vào khe hở giữa cánh cửa thang máy, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Hơn nữa ý nghĩ này hoàn toàn là nhờ công của Kỳ Trạch Ninh.
Cạch! Một tiếng động nhẹ vang lên khiến tôi ngẩn người.
Lực đóng của cửa thang máy thực sự nhỏ hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi tôi vẫn chưa kịp hiểu mình vừa làm gì, cửa thang máy đã bị tôi cạy ra một cách dễ dàng.
Đúng như Kỳ Trạch Ninh nói, thang máy không kẹt giữa hai tầng mà dừng lại ổn định ở tầng mười. Thế nhưng đứng trong thang máy nhìn ra cảnh trước mắt, tôi lại chẳng vui nổi.
Hôm nay, vốn dĩ tôi chỉ định đến trung tâm thương mại mới mở này để đi dạo. Tôi nghe đồn rằng kem ở tầng mười bảy ngon lắm, rất đáng thử. Chính vì lý do đơn giản ấy mà tôi bị kẹt trong thang máy.
Trung tâm thương mại này mới khai trương, nhưng thực tế vẫn còn vài tầng chưa hoàn thiện nên tạm thời chưa mở cửa, và thật không may, tầng mười lại chính là một trong những tầng đó.
Tôi nhìn cảnh tượng trống trải, tối đen phía trước, rơi vào suy nghĩ mông lung. Thang máy tuy không hoạt động, nhưng ít nhất bên trong đèn vẫn sáng, mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều so với bóng tối mịt mùng bên ngoài. Ý định vừa rồi muốn ra ngoài tìm cầu thang của tôi nhanh chóng tan biến, tôi lùi lại góc thang máy.
Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên rất đúng lúc.
Là Kỳ Trạch Ninh gọi lại.
“Thư Mộng An, anh đoán là em không chờ được nữa nên đã tự mở cửa thang máy rồi đúng không?”
Lúc này đây, đầu óc tôi đã bị nỗi căng thẳng làm cho choáng váng nên chẳng còn tâm trí mà kinh ngạc vì khả năng đoán đúng của anh ấy.
“Không sao đâu, em cứ đi ra là được, sau đó tìm cầu thang là có thể ra ngoài.”
“Không sao đâu, cứ đi ra đi.”
“Cứ đi ra đi.”
Tôi siết chặt điện thoại, nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mắt mà sững sờ. Lời động viên nhẹ nhàng của Kỳ Trạch Ninh vang lên bên tai, như lời thì thầm trong mơ, như một câu thôi miên.
Cơn giận vô cớ dâng lên trong lòng, tôi hạ quyết tâm, mạnh dạn bước một bước ra khỏi cửa thang máy.
Trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Tiếng tim đập, tiếng bước chân, cùng tiếng thở gấp gáp của tôi vang lên. Trong lúc hốt hoảng tìm đường, tôi thậm chí còn không để ý Kỳ Trạch Ninh đã cúp máy từ lúc nào.
Có lẽ là ông trời giúp đỡ người bất hạnh. Cứ bước đi loạn xạ trong bóng tối như con ruồi mất đầu, tôi lại tìm thấy cầu thang một cách kỳ diệu. Nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong lối cầu thang, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn. Sau đó, tôi men theo cầu thang xuống tầng bảy khu quần áo, đến khi bị bao vây bởi đám đông ồn ào, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn kem nữa, nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, bắt xe về nhà.
May thật… May mà chỉ là một phen hoảng sợ.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi thầm biết ơn con người lạnh lùng kia đã giúp tôi có thể ra khỏi đó.
Nhưng… sự nhẹ nhõm ấy hoàn toàn biến mất vào sáng hôm sau khi tôi nhìn thấy một bản tin.
Sáng hôm sau, tôi mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, tay run đến mức gần như không cầm nổi điện thoại. Tôi dụi mắt liên tục, thậm chí véo mình hai cái thật đau, mong có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Đáng tiếc là khi mở mắt, những dòng chữ lớn trên bản tin vẫn rõ ràng như ban đầu.
Đây không phải là giấc mơ mà là hiện thực khó tin!
Sáng sớm hôm ấy, các kênh truyền thông đồng loạt đưa tin về vụ việc kỳ lạ đó.
Bản tin nói rằng một cô gái 20 tuổi đã mất tích bí ẩn sau khi vào trung tâm thương mại Hưng Thịnh mới khai trương. Nói cách khác, camera chỉ quay được cảnh cô ấy bước vào, nhưng lại không thấy cô ấy rời đi. Nhân viên trung tâm và cảnh sát đã tìm khắp nơi trong trung tâm thương mại mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Theo hình ảnh từ camera, dấu vết cuối cùng của cô gái này là bước vào thang máy. Nhưng camera trong thang máy lại bị hỏng đúng lúc đó, chỉ hiện lên một màn hình đầy tuyết trắng, như đang ám chỉ một vụ án ly kỳ.
Tôi đọc đi đọc lại bản tin, cảm giác như máu trong người đều đông cứng lại.
Đúng rồi, cả trang phục cũng trùng khớp. Áo đỏ, quần jean, đeo túi chéo. Người mà camera quay được, chính là tôi khi vừa bước vào trung tâm thương mại hôm qua.
Rõ ràng tôi đang ngồi đây…thế mà tin tức lại nói tôi mất tích?!