“Con ngoan, không cần đâu, ra ngoài đi dạo với Tiểu Đào đi.”

Thẩm Hà ưỡn cổ:

“Ai là con nít chứ, con lớn thế này rồi!”

Sư phụ cười:

“Nhìn con mặt non nên mới nói vậy. Nếu con không thích thì thôi, ta không nói nữa.”

Thẩm Hà lúng túng, tai đỏ bừng, càng dốc sức thái, thái hẳn một đĩa đầy hành.

Tôi:

“Anh thái nhiều hành thế làm gì, hành nhà chúng tôi còn để bán kiếm tiền đấy.”

Thẩm Hà nhìn đôi giày mòn vẹt của tôi, lại nhìn áo sư phụ đã giặt trắng bệch, hừ một tiếng, đặt hành xuống rồi đi quét dọn.

Có chúng tôi giúp, đồ ăn nhanh chóng được nấu xong, bảy người ngồi quanh bàn lớn, mấy đĩa đồ ăn bày ra thơm phức.

Lúc đầu Thẩm Hà còn giữ kẽ, ăn vài miếng đã cầm đũa lia lịa.

Nhưng tôi phát hiện hắn không biết dùng đũa, cầm đũa lóng ngóng, gắp đồ ăn còn được, nhưng khi gắp bún trơn tuột thì mãi không gắp nổi.

Sư đệ nhỏ khẽ nói:

“Đúng là ngốc.”

Thẩm Hà nổi cáu:

“Ai ngốc chứ! Ta không biết dùng đũa là vì chưa ai dạy! Mẹ ta—”

Hắn đột nhiên im bặt, ôm đầu kêu đau.

Hắn mất trí nhớ, không nhớ chuyện mẹ bỏ rơi hắn từ nhỏ, nên cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

Sư đệ không dám nói thêm, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Thẩm Hà tức giận xấu hổ, đặt đũa xuống định bỏ đi.

Sư phụ ngăn hắn lại, cầm tay dạy hắn từng chút một.

“Gắp như thế này là được rồi.” Sư phụ kiên nhẫn nói: “Con thử xem.”

Thẩm Hà thử mấy lần, cuối cùng gắp được một đống bún, cúi đầu ăn ngon lành.

Rồi hắn gắp một đũa bún cho sư phụ.

Xong hắn liếc sư phụ một cái, lúng túng nói:

“Sư phụ, thầy ăn đi.”

Tôi không vui, cũng gắp một đũa thịt cho sư phụ:

“Ăn của con nè!”

Sư đệ sư muội cũng nhao nhao gắp đồ ăn cho sư phụ.

Sư phụ bình thản đỡ bát cơm sắp tràn đầy thức ăn, dịu dàng nói:

“Ăn đi, ăn đi.”

07

Thẩm Hà cứ thế ở lại Thái Tông Môn.

Trong câu chuyện tôi dựng sẵn, chúng tôi là thanh mai trúc mã cùng làng, đều mồ côi cha mẹ.

Hắn tư chất cao, tu hành tốt ở môn phái bên cạnh, chỉ là nhân phẩm tệ hại, thường xuyên vay tiền tôi để mua đan dược, bí kíp, còn mua vòng tay cho sư muội.

Tôi một lòng chân thành với hắn, ngày ngày thêu đế giày kiếm tiền, chống đỡ sĩ diện cho hắn, chỉ chờ ngày hắn thành tài, nguyện ý cưới tôi.

Không ngờ hắn gan lớn bằng trời, lén nhìn sư muội tắm, bị đuổi khỏi môn phái, tôi không tính toán mà thu nhận hắn, là ân nhân tái sinh của hắn.

Thẩm Hà: “Ta nghi ngờ cô đang lừa ta.”

Tôi: “Đưa ra bằng chứng đi.”

Thẩm Hà: “……”

Hắn làm gì có bằng chứng, đành ngậm ngùi chấp nhận thiết lập này.

Tôi nóng lòng muốn thành thân với hắn, sớm hoàn thành nhiệm vụ công lược, nhưng hắn lại vô cùng cảnh giác:

“Không được, ta cảm thấy giữa chúng ta không có cái gọi là cảm giác.”

Tôi hỏi hắn cảm giác gì.

Hắn nói là cảm giác thanh mai trúc mã.

Tôi đáp:

“Cảm giác là thứ cần bồi dưỡng, anh tham gia nhiều vào các công việc lớn nhỏ của Thái Tông Môn là tự nhiên có cảm giác thôi.”

Thế là mỗi sáng Thẩm Hà theo sư phụ ra đồng cuốc đất, trưa thì ngồi xổm trong bếp gọt khoai tây, tối đến lại cúi đầu quét sân.

Quét vài ngày, hắn bảo:

“Có cảm giác rồi.”

Tôi mừng rỡ:

“Vậy nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ thôi!”

Thẩm Hà nói:

“Là cảm giác như nô lệ, muốn chạy trốn ghê.”

Tôi: “……”

Thẩm Hà là người nói được làm được, nói chạy là chạy.

Tiếc là trời không chiều lòng người, hắn vừa chạy nửa đường đã bị người chặn ngay cổng.

08

Vài nam thanh nữ tú cưỡi kiếm bay tới Thái Tông, dẫn đầu là một nữ tử mặc váy hồng.
Đôi mắt xếch của nàng mang theo ba phần giễu cợt, trên thanh kiếm đeo bên hông đính hồng ngọc lấp lánh, toát lên dáng vẻ giàu sang của một tiên tử.

“Nữ hiệp của Thính Phong Các – Yến Xuy Tuyết, dám hỏi Xuân Đào đang ở đâu?”

Thẩm Hà xách tay nải lùi sang một bên, bắt đầu ngồi xem kịch.
Tên âm u này chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Sư phụ đứng dậy, bước ra đối diện với nàng ta, vẫn điềm đạm, nói:
“Xuân Đào là đệ tử cuối của ta, không biết nữ hiệp tìm nó có chuyện gì?”

Yến Xuy Tuyết cười nhạt:
“Sư phụ dạy dỗ không nghiêm là lỗi của sư phụ. Chuyện này có liên quan đến ngài đấy. Ngài có biết trấn Tam Cửu là địa bàn của Thính Phong Các chúng ta không? Đệ tử của ngài chạy tới đó giết cương thi, còn nhận tiền của dân chúng, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được.”

Sư phụ tôi cuối cùng cũng hiểu tiền của tôi từ đâu mà có.
Đứng bên cạnh, tôi thầm nghĩ: Xong rồi.

Sư phụ vốn là người trượng nghĩa, ngày ngày dạy tôi trừ yêu diệt ma, vì chính nghĩa mà hành đạo. Giờ mà biết tôi lấy tiền làm việc, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận.

Không ngờ, sư phụ không giận.
Ông vẫn giữ dáng vẻ bình thản, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
“Nếu trấn Tam Cửu là địa bàn của quý phái, vậy khi yêu ma tác quái, tại sao dân chúng không tìm đến quý phái cầu cứu?”

Yến Xuy Tuyết: “……”

Sư phụ tôi vẫn còn quá nhẹ nhàng, rõ ràng Thính Phong Các thấy dân chúng cầu cứu mà làm ngơ, tôi nhận tiền làm việc thì có gì sai?
Ông đứng đó, dáng người gầy gò, môi hơi mím, nhưng trông lại vô cùng kiên định.

Mẹ ơi!
Mẹ hiền của con!

Thẩm Hà không còn bộ dạng xem kịch nữa.
Hắn nhìn sư phụ, biểu cảm phức tạp, nhất thời tôi cũng không đoán ra được.

Ngay sau đó, Yến Xuy Tuyết rút kiếm chỉ thẳng vào sư phụ, giận dữ quát:
“Quả nhiên thầy nào trò nấy, đệ tử vô liêm sỉ, sư phụ cũng chẳng tốt lành gì!”

Kiếm phong lướt qua người sư phụ gầy gò, áo rách một đường dài.
Tôi rút kiếm lao tới, chém đứt thanh kiếm của Yến Xuy Tuyết, ép nàng lùi lại mấy bước, ngã ngồi dưới đất.

Mọi người: “……”

“Cô thử động vào sư phụ tôi nữa xem?” Tôi lạnh lùng nhìn nàng ta.

Chưa kịp nói xong, sư phụ đã phun ra một ngụm máu, đám người Thính Phong Các sợ bị bắt đền, vội vàng rời đi.

Tôi hoảng hốt, nhưng sư phụ xua tay, ra hiệu bảo tôi đừng lo.
“Trước khi gặp con, cơ thể ta đã suy nhược rồi. Vết thương cũ quá nặng, trụ được đến hôm nay đã là kỳ tích…”

Ông nói nhẹ nhàng, như thể đang dặn dò hậu sự:
“Nếu ta không còn nữa, con hãy chăm sóc bản thân, chăm sóc các sư đệ sư muội, đừng để Thái Tông Môn sụp đổ, được không? Ta biết con là đứa trẻ ngoan, coi như sư phụ cầu xin con.”

Tôi đỡ sư phụ ngồi xuống bậc thềm, ông thở nặng nhọc, lông mi khẽ run, đưa tay vuốt tóc tôi.

“Chớp mắt cái, Tiểu Đào đã lớn thế này rồi.”

“Mẹ… Không, sư phụ, thầy đừng nói lời xui xẻo, thầy sẽ không chết đâu. Thầy yên tâm, con nhất định sẽ thành tài, đến lúc đó cả Thái Tông Môn chúng ta sẽ cùng hưởng phúc!”

Sư phụ mỉm cười:
“Được.”

Ông lấy từ trong ngực ra cái túi nhỏ sờn rách, đưa cho tôi. Trong đó là toàn bộ số tiền ông tích góp được.
“Cầm lấy mua cái váy mới đi. Tiểu Đào lớn rồi, đến một cái váy đẹp cũng không có, rõ ràng xinh đẹp hơn những cô gái khác, là ta thiệt thòi cho con.”

Nước mắt tôi lăn dài, không còn tâm trạng để ý đến Thẩm Hà. Tôi nghĩ mặc kệ hắn đi đâu, nếu sư phụ chết rồi thì tôi sống đến hai mươi tuổi còn có ý nghĩa gì?

Nhưng sư phụ lại gọi Thẩm Hà, dịu dàng nói:
“Tiểu Thẩm định xuống núi à?”

Thẩm Hà: “À….”

Sư phụ nói:
“Nếu con thấy buồn chán, cứ xuống núi dạo chơi. Giường của con vẫn để đó, lúc nào thèm cơm nhà thì quay về, sư phụ nấu cho con ăn.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu ánh mắt của Thẩm Hà —— đó là ghen tị.
Hắn ghen tị vì sư phụ luôn che chở tôi, đối xử tốt với tôi. Vì từ nhỏ tới lớn, chẳng ai bảo vệ và đối xử tốt với hắn như vậy.

“……Ai nói con muốn đi.” Thẩm Hà lí nhí.
Rồi hắn xách tay nải quay vào phòng, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, hắn đưa hết tiền tiết kiệm cho tôi, bảo tôi mang đi mua thuốc cho sư phụ.
Tôi đoán hắn vốn chẳng định rời đi thật, dù gì sư phụ mỗi ngày đều hỏi hắn muốn ăn gì, và trên bàn ăn lúc nào cũng có thêm món hắn thích.

Tôi sai hắn làm việc, sư phụ thì luôn bảo hắn nghỉ ngơi.

Hắn tham lam, đã có sự chăm sóc của sư phụ, còn muốn có sự bao bọc của sư phụ nữa.

Hệ thống bảo hồi nhỏ hắn chẳng có ai chăm sóc, đói đến mức phải gặm vỏ cây.
“Ký chủ à, nam chính thật ra dễ cưa lắm, giờ hắn mất trí nhớ rồi, không cần yêu đương ngược làm gì. Học sư phụ cô đi, một câu nói ấm lòng hắn cả ngày.”

Tôi đương nhiên biết phải làm thế nào, giống như dạy hắn dùng đũa vậy, Thẩm Hà còn nhiều thiếu sót lắm.
Nhưng tôi không làm được.
Hắn cướp sư phụ của tôi, tôi ghét hắn.