04

Chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp.

Hệ thống bảo, Ma Tôn vừa bế quan xong, cơ thể suy nhược, bị một con thần quy giả dạng thành tảng đá đánh lén.

Thần quy húc thẳng đầu vào hắn, khiến hắn lăn xuống sườn núi, đầu va đập mấy lần liền, bất tỉnh tại chỗ.

Lúc đó tôi xách kiếm đi ngang qua, bỗng nhớ lại chuyện nếu không tán đổ được Ma Tôn, năm hai mươi tuổi tôi sẽ bạo tử. Nghĩ vậy mà lòng không khỏi trĩu nặng.

Sau đó cúi đầu nhìn, phát hiện Ma Tôn nằm lăn ra đất, ngất đến tận tâm can.

Tôi mừng rỡ như nhặt được vàng, thầm nghĩ đúng là cơ hội trời ban, liền vội vàng lấy đan dược cứu mạng nhét vào miệng hắn, vừa nghĩ xem lát nữa hắn tỉnh dậy thì mình nên bắt chuyện thế nào.

Cho dù hắn vì tôi giống bạch nguyệt quang mà chủ động giữ tôi bên mình, nhưng làm sao để hắn cam tâm tình nguyện cưới tôi đây?

Đến ngày cưới chắc chắn hắn sẽ bỏ trốn, hay là tôi đánh gãy chân hắn trước nhỉ?

Ngoài ra, làm sao để moi được thêm chút tiền từ hắn, mang về chữa bệnh cho sư phụ đây?

Còn đang suy nghĩ chưa ra được kết quả, Ma Tôn đã tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh.

Nhìn tôi. Lại nhìn xung quanh.

Sau đó, hắn lắc đầu thật mạnh, trông có vẻ rất đau đớn.

“Đây là đâu? Cô là ai? Ta… ta là ai?”

Tôi không ngờ tới, hắn vậy mà lại mất trí nhớ.

Thế là tôi lập tức ghé sát tai hắn, thì thầm giọng ác quỷ:

“Anh là hôn phu của tôi, anh nợ tôi rất nhiều tiền, quên rồi sao?”

05

Tôi sớm đã biết tính tình của Ma Tôn Thẩm Hà ra sao, dù mất trí nhớ thì hắn cũng không thể biến thành kiểu trai trẻ vui vẻ, hoạt bát được.

Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, hắn nhíu mày:

“Sao ta lại có thể có vị hôn thê như cô, lại còn nợ tiền cô? Nhìn cô nghèo rớt thế này, lấy đâu ra tiền mà cho ta vay?”

Tôi thật sự muốn ngay tại chỗ quyết chiến một trận sống còn với tên ác miệng này.

Nhưng tôi không thể làm vậy, tôi phải lừa hắn cưới tôi.

Sư phụ đang bệnh nặng, tôi thì lòng tan nát.

Thế là tôi nắm lấy tay hắn, dịu dàng cất giọng:

“Chúng ta thanh mai trúc mã, cùng tu hành từ nhỏ, tiếc là không chung môn phái, mỗi lần gặp nhau đều phải vượt hai ngọn núi. Đan dược và pháp khí của anh đều là do tôi đổi bằng từng mũi kim sợi chỉ thêu đế giày. Đế giày tuy nhỏ nhưng tình ý nặng, anh nói xem, món nợ này có phải cả đời cũng không trả nổi không?”

Thẩm Hà hừ lạnh, đầy cảnh giác:

“Nói miệng thì ai chẳng nói được, cô nói ta là người của môn phái nào? Ta quay về hỏi đồng môn là biết ngay cô có nói dối hay không.”

Tôi: “Anh đừng hỏi bậy, anh biết tại sao mình bị thương không? Anh lén nhìn sư muội tắm, bị người ta đánh cho tơi bời rồi đuổi ra đấy!”

Thẩm Hà: “Hả?!”

Nhìn cái túi tiền căng phồng bên hông hắn, lòng tôi chợt động, nghẹn ngào nói:

“Anh cũng bị đánh rồi, biết lỗi rồi, chuyện này bỏ qua đi. Nhưng giờ sư phụ tôi bệnh nặng, cần tiền kéo dài mạng sống, anh có thể trả trước cho tôi một ít để cứu mạng được không?”

Thẩm Hà đáp:

“Vậy cô dẫn ta về xem thử, nếu sư phụ cô thực sự bệnh nặng thì thôi, còn nếu cô dám lừa ta, hậu quả tự gánh.”

Tôi thật không ngờ Thẩm Hà lại khó đối phó đến vậy, nói gì cũng muốn đi cùng tôi về.

Mà Thái Tông Môn toàn người già yếu, bệnh tật, làm sao tôi dám rước sói vào cửa?

Thế là tôi tìm một quán trọ sắp xếp cho hắn ở lại, viện cớ rời đi, định về thăm sư phụ trước.

Không ngờ Thẩm Hà lại âm thầm theo dõi, như quỷ mà xuất hiện, nắm lấy cổ tay tôi:

“Cô định rũ bỏ ta đúng không? Rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì? Cô chỉ muốn lừa tiền ta phải không?”

Tôi thật sự bó tay với tên âm u này!

Hai bên nhìn nhau chằm chằm, đồng thời rút kiếm, chém thẳng vào đối phương!

Một tiếng “choang” vang dội trời đất, tôi và Thẩm Hà đánh nhau kịch liệt.

Hắn đang bị thương, còn tôi thì đánh rất giỏi, qua vài hiệp tôi dần chiếm thế thượng phong.

Nhưng tôi vẫn do dự không biết có nên giết hắn hay không.

Hệ thống từng nói, nếu hắn chết thì tôi cũng sẽ bị xóa sổ.

Dù tôi vốn sống thoáng, không sợ chết, nhưng trong nhà còn có sư phụ già và sư muội sư đệ nhỏ, tôi đi như vậy sao có thể yên tâm?

Khi tôi còn đang lưỡng lự, đột nhiên nghe thấy giọng sư phụ.

“Là Tiểu Đào à?”

Tôi và Thẩm Hà cùng quay đầu nhìn, sư phụ đang vịn khung cửa, ánh mắt mờ mịt, bước đi loạng choạng.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, đạp Thẩm Hà ra, chạy đến bên sư phụ, lo lắng hỏi:

“Thầy, mắt thầy sao vậy?”

Sư phụ bình thản nói:

“Nhìn không rõ lắm rồi.”

Lòng tôi thắt lại.

Ông quay mặt về phía Thẩm Hà, hỏi tôi:

“Con đưa ai về vậy?”

Trong lúc cấp bách, tôi buột miệng nói:

“Hôn phu của con.”

Sư phụ sững sờ:

“Hôn phu của con?”

Tôi:

“Đúng vậy sư phụ, con lén thầy tìm một vị hôn phu!”

Sư phụ tiêu hóa thông tin này, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Hà, thử đưa tay sờ lên đầu hắn.

Thẩm Hà: “……”

Vẻ mặt âm u của hắn cứng đờ, bàn tay đang cầm kiếm cũng lỏng ra vài phần, lúng túng quay mặt đi, không để sờ.

Sư phụ cúi người đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên áo hắn.

“Đứng dậy đi, đất lạnh lắm.”

06

Sư phụ dẫn mọi người vào nhà, không biết lục lọi từ đâu ra một bánh trà, bảo sư đệ nhỏ đi nấu nước pha trà.

Tôi xót của, vội giật lấy bánh trà nhét vào ngăn kéo:

“Trà ngon thế này thầy giữ lại mà uống, cho nó uống đúng là lãng phí.”

Nhưng sư phụ lại đối đãi với Thẩm Hà như khách quý, khăng khăng phải pha trà.

Sau đó, sư phụ nhanh chóng chuyển sang chế độ “bố vợ nhìn con rể”, bắt đầu nói những lời khách sáo.

“Tiểu Đào là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đi theo ta cũng chưa từng được hưởng phúc gì. Có thể tìm được người thật lòng đối đãi, ta cũng yên tâm rồi.”

Thẩm Hà: “Hả?!”

Sư phụ: “Chưa nghe Tiểu Đào nhắc đến con, con là công tử nhà ai vậy?”

Thẩm Hà mơ màng đáp:

“Đúng rồi, ta là công tử nhà ai nhỉ?”

Tôi nhìn không nổi nữa, kéo sư phụ ra ngoài, nhỏ giọng kể lại đầu đuôi sự việc.

Tôi không nói về hệ thống, cũng không nhắc đến chuyện nếu không cưới Thẩm Hà tôi sẽ chết.

Dù gì chuyện này thực sự quá ngoài sức tưởng tượng của sư phụ.

Tôi nói:

“Sư phụ, không giấu gì thầy, con để ý hắn lâu rồi. Hắn tuy là Ma Tôn nhưng con thấy hắn nhân phẩm cũng tốt, nhà lại giàu. Con muốn nhân lúc hắn mất trí nhớ, chộp lấy rồi cưới luôn.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn cả trăm lý lẽ để thuyết phục sư phụ, nhưng sư phụ chỉ im lặng.

Rất lâu sau, sư phụ mới lên tiếng:

“Ta… ta thực sự không ngờ tới, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu con thích hắn, hắn cũng có vẻ không phải người xấu xa gì thì….”

Sư phụ cau mày, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói:

“Ta sẽ đối tốt với hắn. Nhưng Tiểu Đào, con nhất định không được lợi dụng người ta mà ép hôn đấy.”

Tôi: “……Ờ ờ.”

Tôi cùng sư phụ quay lại, sư phụ lục từ trong rương ra mứt và điểm tâm bày ra cho Thẩm Hà.

Rồi ông lần mò vào bếp:

“Các con cứ ngồi đây, ta đi nấu cơm cho. Tiểu Thẩm, con có kiêng gì không? Ăn hành, tỏi, rau mùi không?”

Thẩm Hà ngẩn người, có chút ngại ngùng gãi mũi:

“Con… con không ăn rau mùi.”

Mắt sư phụ đã nhìn không rõ, nhưng nuôi dạy trẻ con thì quá quen rồi, nấu nướng cực kỳ thành thạo.

Tôi bảo ông nghỉ ngơi, ông không chịu, vừa thái cà rốt vừa lẩm bẩm bắt tôi ăn nhiều rau củ.

Thẩm Hà lảng vảng tới gần, có lẽ cảm thấy ngồi không hơi ngại, bèn bắt đầu thái hành.

Sư phụ nói: