Nàng ta nhìn những chứng cứ tội lỗi rơi đầy đất, đột nhiên ngồi xổm xuống che mặt khóc thành tiếng: “A Lẫm ca, ta lớn lên bên cạnh huynh từ nhỏ, ta là người thế nào huynh còn không rõ sao? Sao ta có thể làm những chuyện đó…”
“Đủ rồi!” Mẫu thân xông lên che Lan Nhã sau lưng, chỉ vào Thương Lẫm giận dữ nói, “Nó từ nhỏ đã lương thiện, sao có thể làm chuyện như vậy? Nhất định là con bé Già Vãn mua chuộc người của con, làm giả những thứ này để hãm hại Nhã Nhi!”
Thương Lẫm không tranh cãi với bà, chỉ giơ tay chỉ những trang giấy rơi dưới đất, giọng bình tĩnh mà lạnh lẽo: “Là thật hay giả, người tự xem. Nhân chứng, thời gian và địa điểm đều được ghi rõ ràng.”
Mẫu thân run rẩy nhặt một tờ giấy lên. Sau khi đọc mấy dòng, môi bà bắt đầu run, nước mắt trào ra.
Bà ngẩng đầu nhìn Lan Nhã, môi mấp máy hồi lâu mới khó khăn nặn ra mấy chữ từ cổ họng: “…Là thật sao?”
Huynh trưởng đã cúi người nhặt mấy tờ giấy lên. Sau khi vội vàng quét mắt qua vài dòng, ngón tay hắn đột ngột siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Nếu những chuyện này đều là thật, vậy những năm qua, những việc họ luôn cho rằng Già Vãn bắt nạt Lan Nhã có còn là thật không?
Phụ thân cũng ghé lại đọc vài dòng, huyết sắc trên gương mặt già nua từng chút rút sạch.
Ánh mắt Lan Nhã từ gương mặt Thương Lẫm chuyển sang mẫu thân, rồi lại chuyển sang huynh trưởng và phụ thân.
Nàng ta biết mình không thể tiếp tục giấu giếm, liền tự giễu cười, nước mắt càng rơi dữ dội.
Sau đó đầu gối cong xuống, quỳ trước mặt mẫu thân.
“A nương…” Nàng ta giơ tay nắm vạt áo mẫu thân, khóc đến toàn thân run rẩy, “Con sợ. Con sợ sau khi muội muội trở về, mọi người sẽ không còn yêu con nữa. Con chỉ muốn mọi người vẫn yêu con như trước, con chưa từng muốn hại tính mạng muội muội…”
Thương Lẫm nhìn chút dao động hiện lên trên mặt mẫu thân, bỗng cười lạnh.
“Nàng quả thật chưa từng muốn hại nàng ấy.” Giọng hắn đầy châm chọc, “Nàng chẳng qua chỉ muốn nàng ấy trơ mắt nhìn tất cả những thứ vốn thuộc về mình bị nàng cướp mất, khiến nàng ấy sống còn khổ sở hơn chết.”
Hắn quay sang phụ mẫu và huynh trưởng, ánh mắt nặng nề: “Già Vãn thất lạc từ nhỏ, những năm đó nàng ấy sống bên ngoài ra sao, các người có ai từng tìm hiểu không? Rõ ràng các người là người thân của nàng ấy, nhưng nàng ấy trở về ba năm, các người đã đối xử với nàng ấy thế nào?”
Sắc mặt phụ mẫu và huynh trưởng lúc xanh lúc trắng.
Huynh trưởng đột ngột siết chặt nắm tay, ngẩng đầu trừng Thương Lẫm, giọng khàn khàn: “Ngươi cho rằng mình không có lỗi sao?”
Thương Lẫm nhìn thẳng hắn, sắc mặt không đổi: “Ta có lỗi, ta sẽ nhận. Ta sẽ tìm được nàng ấy, trực tiếp nhận lỗi trước mặt nàng ấy.”
Lời hắn còn chưa dứt, ánh mắt đã chuyển sang Lan Nhã đang quỳ dưới đất.
“Thỉnh tộc quy.” Giọng hắn cứng rắn như sắt.
Thương Lẫm nhìn nàng ta, nói từng chữ: “Từ nay về sau, nàng bị trục xuất khỏi Bạch Man tộc, đưa về Mông thị. Đời này không được trở lại thôn trại!”
Tiếng khóc của Lan Nhã đột ngột cao lên: “A Lẫm, nể tình năm xưa ta từng cứu huynh một mạng trong lễ tế Hà Thần, đừng đưa ta đi! Mông thị hiện giờ nội đấu không ngừng, trở về đó ta chỉ còn đường chết. Ta cầu xin huynh…”
Thương Lẫm quay lưng, giọng không hề dao động: “Ơn cứu mạng, những năm qua đã trả hết từ lâu.”
Khi Lan Nhã bị kéo xuống lầu, nàng ta gào đến khản giọng, gọi tên hắn.
“Báo ứng… tất cả đều là báo ứng…” Mẫu thân ngã ngồi dưới đất, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã ngửa ra sau.
Phụ thân thở dài, sống lưng như còng thêm mười tuổi.
Huynh trưởng im lặng, không nhìn Lan Nhã thêm một cái, cùng phụ thân đưa mẫu thân trở về phòng.
Dưới lầu truyền đến tiếng dập đầu nặng nề, từng tiếng từng tiếng vang vọng trong khách điếm trống trải.
Thương Lẫm đứng trước cửa sổ, nhìn Lan Nhã bị ấn dập đầu trước thần tượng suốt hơn nửa canh giờ, cho tới khi trán máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn bất tỉnh, mới sai người băng bó đơn giản rồi đưa nàng ta về Mông thị ngay trong đêm.
Hắn thu hồi ánh mắt, khàn giọng ra lệnh cho thuộc hạ phía sau: “Dốc toàn lực điều tra tung tích Già Vãn. Bất kể chân trời góc biển, nhất định phải tìm được nàng.”
CHƯƠNG 11
Già Vãn cưỡi con khoái mã kia, một đường hướng nam, gần như không ngủ không nghỉ suốt ba ngày ba đêm.
Cho đến khi đường nét xanh xám cao vút tận mây của Dược Vương Sơn xuất hiện trong tầm mắt, sợi dây trong lòng nàng đã căng chặt từ lâu mới cuối cùng thả lỏng.
Mùi hương cỏ cây và dược liệu quen thuộc theo gió bay tới, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chua xót nóng bỏng đã lâu không gặp.
Ba năm rồi, cuối cùng nàng cũng trở về.
Đường lên núi dốc đứng chật hẹp, móng ngựa giẫm lên đá vụn rất dễ trượt.
Già Vãn xoay người xuống ngựa, dắt dây cương chuẩn bị đi bộ lên núi.
Nàng vừa đứng vững, cổ chân trái bỗng bị người ta nắm mạnh.
Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy một bàn tay dính đầy máu từ trong bụi cỏ ven đường thò ra, siết chặt cổ chân nàng.
Bàn tay ấy khớp xương rõ ràng, kẽ ngón tay toàn là máu khô đã biến đen, nhưng sức lực lại lớn đến kinh người.