Thương Lẫm còn chưa lên tiếng, mẫu thân đã bước lên chắn trước Lan Nhã: “Là ta không cho nói. Con bé kia trước nay luôn yếu đuối làm bộ, bị cấm túc liền tuyệt thực, muốn dùng cách đó uy hiếp con. Cứ để nó làm loạn! Đợi nó biết mình sai, tự nhiên sẽ cúi đầu.”

Trong giọng bà đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, như chỉ cần nhắc đến Già Vãn đã khiến lòng bà thêm bực bội.

Huynh trưởng cũng cười lạnh, châm chọc: “Chỉ là giở tính giận dỗi thôi. A Lẫm, là đệ quá nuông chiều nó, nó mới dám làm như vậy.”

“Đây là thư hòa ly.”

Thương Lẫm giơ tay, mở tờ giấy đã bị hắn nắm nhăn nhúm ra trước mặt mọi người.

Quan ấn huyện nha dưới ánh nến lóe lên sắc đỏ sẫm của chu sa, đâm vào mắt đau nhức.

“Già Vãn đã đi rồi. Nàng để lại thư hòa ly, được quan phủ đóng ấn, đã chịu hình phạt ‘thần khiển’. Từ nay về sau, nàng và ta không còn danh nghĩa phu thê.”

Giọng Thương Lẫm không hề dao động, nhưng những đốt ngón tay đang nắm tờ giấy đã trắng bệch.

Tất cả mọi người lập tức sững sờ.

Mẫu thân há miệng, những lời trong cổ họng bị chặn lại.

Nụ cười châm chọc nơi khóe môi huynh trưởng cứng đờ, như bị người ta hắt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt.

Phụ thân đứng cuối cùng, chân mày khẽ động, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không phát ra tiếng.

Ánh mắt Lan Nhã rơi trên thư hòa ly, một lát sau mới khẽ lên tiếng: “Suốt đường đi chưa từng nghe muội muội nhắc tới chuyện muốn hòa ly… Có phải muội ấy lo ta sẽ trách chuyện muội ấy hạ thuốc hại ta sảy thai, nên đã trở về thôn trại trước không?”

Lời này nghe vô cùng hợp tình hợp lý, trong giọng còn mang theo vài phần lo lắng thay cho Già Vãn.

Chút khác thường vừa dâng lên trong lòng mẫu thân khi nghe hai chữ “hòa ly” lập tức tan biến.

Bà hừ lạnh, giọng lại cao lên: “Ta đã biết mà! Sao nó có thể hòa ly? Trước kia ở thôn trại nó cũng như vậy, mỗi lần gây họa đều làm loạn đòi bỏ nhà đi. Lần này hay lắm, ngay cả thư hòa ly cũng dám làm giả!”

Huynh trưởng tuy không nói, nhưng khóe môi trễ xuống đã thể hiện rõ thái độ.

Phụ thân cúi đầu, nếp nhăn giữa mày sâu thêm vài phần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói thay Già Vãn một câu.

Ánh mắt Thương Lẫm lần lượt lướt qua gương mặt họ, cuối cùng dừng trên người Lan Nhã.

Nàng ta đứng sau mẫu thân, vẻ mặt lo lắng, khiến người ta không thể bắt bẻ nửa phần.

Nhưng Thương Lẫm bỗng cảm thấy lòng mình phát lạnh.

Câu vừa rồi của Lan Nhã nghe như đang giải vây cho Già Vãn, nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi tầng ý đều chỉ về cùng một hướng—thư hòa ly là giả, Già Vãn vì làm sai nên mới chật vật bỏ trốn.

Nàng ta chỉ nói hai câu đã khiến cả nhà vốn tạm thời im lặng khi nghe tin hòa ly, một lần nữa quay mũi nhọn về phía Già Vãn.

Lồng ngực Thương Lẫm như bị người ta khoét mạnh một nhát.

Sau khi trở về, nàng vẫn luôn sống trong một gia đình như thế sao?

Phụ thân mãi mãi im lặng, mẫu thân mãi mãi thiên vị Lan Nhã, huynh trưởng mãi mãi nói chuyện với nàng bằng giọng châm chọc.

Không một ai đứng về phía nàng.

Còn hắn thì sao?

Hắn cũng vì Lan Nhã, vì cái gọi là “ơn cứu mạng” kia, hết lần này đến lần khác từ bỏ nàng.

Cổ họng Thương Lẫm siết lại, thư hòa ly trong tay bị hắn nắm đến gần như rách nát.

Đúng lúc này, đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thuộc hạ được phái đi trước đó chạy một mạch lên lầu, trong tay ôm một xấp giấy dày, tới trước mặt Thương Lẫm hành lễ.

“Bẩm thủ lĩnh, những chuyện ngài sai thuộc hạ điều tra đều đã tra rõ.” Thuộc hạ nhìn Lan Nhã bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mới hạ giọng nói, “Ngoài ra, trong lúc dò hỏi, thuộc hạ còn tình cờ điều tra được một số chuyện khác, đều đã ghi lại bên trong.”

CHƯƠNG 10

Thương Lẫm nhíu mày, lật từng trang mật báo do thuộc hạ đưa tới.

Từng câu từng chữ trên giấy như bàn ủi nung đỏ, làm đầu ngón tay hắn run lên.

Hóa ra sau khi rơi xuống nước hôm đó, chuyện đầu tiên Già Vãn làm khi tỉnh lại là tới huyện nha.

Nàng vốn đã bị thương nặng, thân thể suy yếu, vậy mà vẫn cắn răng chịu đủ chín mươi roi của hình phạt “thần khiển”.

Hắn bỗng nhớ tới mấy ngày đi đường, sắc mặt nàng luôn trắng như giấy. Khi ấy hắn còn cho đó là lẽ đương nhiên, yêu cầu nàng chăm sóc Lan Nhã.

Tiếp tục lật xuống, sắc mặt hắn từng chút trở nên âm trầm đen kịt.

Trên mật báo viết rõ ràng: Có người chèo thuyền tận mắt nhìn thấy hôm đó Lan Nhã cố ý ném túi da dê xuống sông rồi mới khóc gọi cầu cứu; có dược đồng làm chứng, Lan Nhã từng đặc biệt hỏi những loại thuốc bổ nào tương khắc với phương thuốc an thai.

Thương Lẫm ném mạnh mấy tờ giấy xuống chân Lan Nhã, giọng lạnh như đóng băng: “Nàng còn muốn giả vờ đến khi nào? Nàng cố ý làm mất túi da dê, dụ ta cướp túi cứu mạng của Già Vãn, hại nàng ấy rơi xuống nước. Nàng biết rõ thai khí không vững, vẫn cố ý uống thuốc bổ tương khắc, chỉ để đổ tội sảy thai lên đầu nàng ấy!”

Đối diện lời chất vấn của Thương Lẫm, gương mặt vốn luôn dịu dàng bình tĩnh của Lan Nhã cuối cùng xuất hiện vết nứt.