Hắn lập tức ngậm miệng, nắm chặt tay ta không chịu buông.
Thiếu niên mười bốn tuổi cười như thể có được cả thiên hạ.
Nửa năm sau.
Ân Chiêu gia quan.
Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang.
Không phải nghi thức của công chúa, nhưng còn long trọng hơn công chúa.
Bởi vì Thái hậu đích thân lo liệu.
Thái hậu nói:
“Năm xưa đại hôn của Nhược Nguyệt náo loạn đến chướng khí mù mịt. Hôn sự của Chiêu nhi, ai gia tự mình trông coi, không ai được phép phá.”
Ngày đại hôn.
Ta đội phượng quan khoác hà bí ngồi trong kiệu hoa.
Kiệu đi qua chính con phố năm xưa Ân Nhược Nguyệt xuất giá từng đi.
Hai bên phố treo đầy lụa đỏ, bách tính đứng kín hai bên hoan hô.
“Tân nương ra rồi!”
“Đẹp quá!”
“Đó chính là Khương chưởng quỹ của Đường Ký phải không? Bây giờ là Hoàng tử phi rồi!”
Kiệu hoa dừng trước phủ Nhị hoàng tử.
Ân Chiêu mặc hỉ bào đỏ rực, đứng trước cửa phủ chờ ta.
Mười lăm tuổi, hắn đã hoàn toàn trưởng thành, giữa chân mày vừa có nét sáng sủa của thiếu niên, vừa có sự trầm ổn riêng của hắn.
Hắn vén rèm kiệu, đưa tay về phía ta.
“Khương Đường, tới rồi.”
Ta nắm tay hắn, bước xuống kiệu hoa.
Giữa một màu đỏ rực, hắn cúi đầu nhìn ta rồi hạ giọng nói:
“Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể khiến tỷ khóc nữa.”
Ta cười.
“Vốn dĩ cũng chẳng ai khiến ta khóc được.”
“Năm ba tuổi thì sao?”
“Không tính.”
“Tính. Ta nhớ đấy. Nhớ cả đời.”
Khi bái đường, khóe mắt ta lướt qua ghế khách.
Ân Nhược Nguyệt ngồi trong góc, sắc mặt xanh trắng, Thẩm Lâm Uyên ở bên cạnh nàng.
Ánh mắt hắn nhìn ta chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Nhưng ta không nhìn thêm.
Đó là chuyện của kiếp trước rồi.
Năm thứ ba sau khi thành hôn.
Năm Ân Chiêu mười tám tuổi, lão Hoàng đế băng hà.
Thái tử kế vị.
Không phải Ân Chiêu, mà là Đại hoàng tử.
Nhưng Đại hoàng tử đăng cơ chưa đầy ba tháng đã vì bạo chính mà bị quần thần liên danh đàn hặc.
Thái hậu ra mặt phế Đại hoàng tử.
Ngôi vị tân đế rơi xuống đầu Ân Chiêu.
“Ngươi muốn làm Hoàng đế không?”
Ta hỏi hắn.
“Không muốn.”
“Vậy đừng làm.”
“…Nhưng Thái hậu nói rồi, không muốn cũng phải làm. Văn võ bá quan quỳ kín ngoài cửa.”
“Vậy thì làm thôi. Dù sao ngươi thông minh.”
Hắn nhìn ta, cười khổ.
“Tỷ nói nhẹ nhàng thật.”
“Có gì mà không nhẹ nhàng? Ta tiếp tục bán hương của ta, ngươi đi ngồi long ỷ của ngươi.”
“Tỷ là Hoàng hậu rồi còn bán hương?”
“Hoàng hậu thì sao? Hoàng hậu không được có sự nghiệp riêng à?”
Hắn bật cười, lắc đầu.
“Được. Hoàng hậu của ta muốn làm gì thì làm.”
Ngày đăng cơ, Ân Chiêu mặc long bào ngồi trên Kim Loan điện.
Ta đứng sau rèm nhìn hắn.
Nhớ tới tiểu mập mạp mặt đầy nhân bánh trôi mười năm trước.
Ai mà ngờ được.
Người năm xưa ta khóc lóc không chịu, cuối cùng lại trở thành người tôn quý nhất thiên hạ.
Ân Nhược Nguyệt bị giáng xuống làm quận chúa, Thẩm Lâm Uyên mất quan chức, Thẩm gia sa sút không phanh.
Không phải Ân Chiêu trả thù.
Mà do chính bọn họ tự gây ra.
Vụ Trần Khác thông địch liên lụy rất rộng, Thẩm gia có quan hệ thông gia với Trần Khác nên chuyện cũ cũng bị lật lại.
Thẩm Lâm Uyên từng tới cầu kiến ta một lần.
“Khương… Hoàng hậu nương nương.”
Ta ngồi trên phượng ỷ, nhìn nam nhân dưới bậc từng khiến lòng ta rung động trong một khoảnh khắc.
Hắn già đi rất nhiều.
“Có chuyện gì?”
“Thần… cầu Hoàng hậu khai ân, chừa cho Thẩm gia một con đường sống.”
“Thẩm gia phạm chuyện gì?”
“Thật ra… thật ra không phải chuyện lớn, chỉ là…”
“Tư thông quân cơ với Trần Khác, biển thủ bạc trợ cấp của tướng sĩ biên quan, như vậy gọi là không phải chuyện lớn?”
Hắn quỳ xuống, trán chạm đất.
“Thần biết sai.”
Ta nhìn hắn.
Nhớ tới mười năm trước hắn cầm hồ lô đường tới tìm ta, nói:
“Công chúa không xấu như ta tưởng.”
Nhớ tới lúc hủy hôn hắn không tới gặp ta lấy một lần.
Nhớ tới hắn lấy bộ trang sức của tổ mẫu ta tặng cho người khác làm sính lễ.
“Đứng lên đi.”
Hắn ngẩng đầu.
“Bản cung không quyết định được. Đây là quyết định của bệ hạ. Ngươi tìm nhầm cửa rồi.”
Hắn há miệng, cuối cùng không nói gì, lui ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, ta nghe hắn thở dài một tiếng ở bên ngoài.
Không liên quan đến ta nữa.
Tối hôm đó Ân Chiêu trở về tẩm cung.
Hắn thay thường phục, ngã xuống bên cạnh ta, vùi đầu lên đầu gối ta.
“Mệt chết rồi.”
“Triều chính bận lắm sao?”
“Ừ. Thẩm Lâm Uyên tới cầu tỷ?”
“Ngươi cũng biết?”
“Trong cung không có chuyện gì ta không biết.”
Hắn ngẩng đầu.
“Tỷ nói gì với hắn?”
“Bảo hắn tìm ngươi.”
“Ta cũng không quản.”
“Vậy thì không ai quản.”
“Ừ, đáng đời.”
Hắn trở mình, nằm ngửa nhìn ta.
Đôi mắt đào hoa vẫn giống hệt lúc mười ba tuổi.
“Đường Đường.”
“Ừ?”
“Tỷ nói xem, năm xưa trong cung yến nếu tỷ không khóc…”
“Không có nếu.”
“Giả sử thôi?”
“Nếu ta không khóc, ta ba tuổi đã gả cho ngươi rồi. Sau đó ngày nào ngươi cũng chảy nước miếng làm bẩn hết người ta.”
Hắn bật cười.
“Ta ba tuổi đã không chảy nước miếng rồi! Là vì đang ăn bánh trôi!”
“Giống nhau.”
“Không giống!”
Hắn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn ta.
“Khương Đường, ta hỏi tỷ thật.”
“Ừ?”
“Tỷ có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Chuyện năm xưa khóc lóc không chịu ta.”