Ta nghĩ một chút.
“Không hối hận.”
Biểu cảm của hắn lập tức xụ xuống.
“Nếu lúc đó không khóc,” ta nói, “thì sẽ không có bao nhiêu vòng vèo những năm sau.”
“Vòng vèo? Tỷ gọi chuyện bị công chúa bắt nạt, bị hãm hại, suýt nhà tan cửa nát là vòng vèo?”
“Nhưng cuối cùng vẫn đi tới bên nhau.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó đưa tay ôm ta vào lòng.
“Được. Vậy ta cũng không hối hận vì bị tỷ ghét bỏ.”
“Ngươi có bị ghét bỏ đâu.”
“Có. Năm ba tuổi, văn võ bá quan đều nhìn thấy. Tỷ oa một tiếng khóc òa, ta đứng bên cạnh cũng ngây người. Tuy lúc đó chỉ lo ăn bánh trôi.”
Ta vùi trong ngực hắn bật cười.
“Vậy bây giờ ngươi còn ăn bánh trôi không?”
“Ăn. Mỗi năm cung yến ta đều gọi bánh trôi. Kỷ niệm ngày năm xưa bị tức phụ ghét bỏ.”
“…Ngươi có thể đừng nhắc mãi chuyện này không?”
“Không thể. Nhắc cả đời. Còn phải viết vào sử sách.”
“Ân Chiêu!”
Hắn cười rồi tránh nắm đấm của ta, chạy ra khỏi tẩm điện.
Ta đuổi theo.
Ánh trăng như nước.
Mười bảy năm trước, trong cung yến, một tiểu cô nương sáu tuổi khóc lóc không chịu tiểu mập mạp đang ăn bánh trôi kia.
Mười bảy năm sau, nàng đuổi theo người ấy chạy qua hành lang cung điện dài hun hút, tiếng cười vang vọng trong gió đêm.
Vòng đi vòng lại.
Cuối cùng vẫn là viên mãn.