“Ngươi… ngươi nói thật? Ngươi thật sự muốn gả cho Ân Chiêu?”
Ta không trả lời.
Nàng tức đến run người, quay người đập cửa bỏ đi.
Lão Trần từ phía sau ló ra.
“Đại tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Nhị hoàng tử?”
“Ta không biết.”
“Vậy vừa rồi người…”
“Chọc tức nàng thôi.”
Lão Trần cạn lời.
Nhưng sau khi nói xong, chính ta cũng ngẩn ra.
Thật sự chỉ là chọc tức nàng sao?
Gần đây Ân Chiêu không tới nữa.
Từ sau khi tin tuyển tú truyền ra, hắn biến mất.
Không thư.
Không bánh ngọt.
Không có chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện.
Năm ngày.
Mười ngày.
Nửa tháng.
Ta tự nhủ không cần để ý.
Nhưng mỗi khi nghe tiếng cửa hàng mở, ta đều vô thức nhìn sang.
Ngày thứ mười tám, ta tới quán bánh trôi Ân Chiêu thường ghé.
Hắn không có ở đó.
Ngày thứ hai mươi, ta tới trường ngựa ngoài thành.
Trước đây hắn nói cứ ngày mùng năm mỗi tháng sẽ tới cưỡi ngựa.
Cũng không có.
Tối ngày thứ hai mươi hai.
Ta ngồi trong sân ngẩn người.
Lão Trần mang một bát bánh trôi tới.
“Đại tiểu thư, ăn chút gì đi.”
Ta nhìn bánh trôi trong bát.
Tròn tròn trắng trắng.
Đột nhiên nhớ tới tiểu mập mạp mặt đầy nhân mè trong cung yến mười năm trước.
Tách.
Một giọt nước rơi vào bát.
Ta lau mặt.
Lão Trần giật mình.
“Đại tiểu thư, sao người khóc rồi?”
“Không có. Bát nóng quá, hơi nước hun vào mắt.”
“Nhưng bát nguội rồi mà…”
“Ông lui xuống đi.”
Lão Trần rời đi.
Ta bưng bát ngồi rất lâu.
Ngày thứ hai mươi ba.
Ân Chiêu tới.
Không tới cửa hàng.
Mà tới phủ Hầu.
Sáng sớm, hắn đứng trước cửa nhà ta, mặc một thân trực xuyết màu trắng ánh trăng, trông gầy đi một vòng.
“Khương tỷ tỷ.”
Ta đứng bên trong cửa nhìn hắn.
“Điện hạ hơn hai mươi ngày không tới.”
“Ừ.”
“Bận chuyện gì?”
“Nghĩ chuyện.”
Hắn bước vào, trực tiếp đi tới bàn đá trong hậu viện ngồi xuống.
Ta rót cho hắn một chén trà.
Hắn không uống, chỉ nhìn chén trà rất lâu.
“Chuyện tuyển tú, tỷ nghĩ thế nào?”
“Ta nên nghĩ thế nào?”
“Tỷ muốn gả cho ta không?”
Câu hỏi quá trực tiếp.
Tay cầm ấm trà của ta khựng lại.
“Điện hạ đang nói gì vậy?”
“Ta đang hỏi tỷ.”
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt đào hoa không còn vẻ cợt nhả thường ngày, nghiêm túc nhìn ta.
“Khương Đường, tỷ có muốn gả cho ta không?”
Trong sân yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng chim.
“Điện hạ năm nay mười bốn tuổi.”
“Sắp mười lăm.”
“Ta lớn hơn ngươi hai tuổi.”
“Thẩm Lâm Uyên lớn hơn tỷ hai tuổi, tỷ cũng đâu chê hắn.”
“Không giống…”
“Khác ở đâu?”
Ta không nói được.
Ân Chiêu đứng lên, đi tới trước mặt ta.
Thiếu niên mười bốn tuổi đã cao hơn ta nửa cái đầu.
Từ khi nào cao như vậy?
“Ta biết tỷ chê ta nhỏ.”
Hắn nói.
“Năm xưa chê ta ba tuổi chảy nước miếng, bây giờ lại chê ta mười bốn tuổi không trưởng thành. Nhưng Khương Đường…”
Hắn lấy từ tay áo ra một thứ.
Một bình sứ nhỏ.
Ta sửng sốt.
“Đây là…”
“Tùng Tuyết Miên. Lô đầu tiên. Hộp đầu tiên tỷ bán ngày cửa hàng khai trương.”
“Ngươi từng mua?”
“Không phải mua. Ta xếp hàng ba ngày mới tranh được.”
Hắn đặt bình sứ lên bàn đá.
“Tối nào ta cũng đốt khi ngủ. Không phải vì mất ngủ. Mà bởi vì mùi này do tỷ làm. Ngửi thấy giống như tỷ đang ở bên cạnh.”
Môi ta khẽ động.
“Năm ba tuổi tỷ khóc lóc không chịu ta, ta nhớ suốt mười năm.”
Giọng hắn hạ thấp.
“Mười năm qua, mỗi chuyện ta làm… đọc sách, lớn lên, học tính toán, học mưu lược… đều là vì có một ngày đứng trước mặt tỷ, tỷ sẽ không còn khóc nữa.”
Hốc mắt ta nóng lên.
“Cho nên ta hỏi tỷ.”
Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng.
“Khương Đường, tỷ có bằng lòng gả cho ta không? Không phải vì tuyển tú, không phải vì hợp tác, cũng không phải vì đấu khí với tỷ ta. Chỉ đơn giản là… gả cho ta.”
Gió trong sân nhẹ nhàng thổi qua.
Ta lên tiếng.
“Ngươi biết nếu ta gả cho ngươi, sau này sẽ rất phiền phức không? Tỷ ngươi sẽ không buông tha chúng ta.”
“Ta giải quyết.”
“Đấu đá trong cung…”
“Ta lớn lên trong cung.”
“Mẫu hậu ngươi…”
“Người đã đồng ý rồi. Tuyển tú là do người sắp xếp. Đưa tên tỷ vào danh sách là ta cầu người.”
Ta sững sờ.
“Cái gì?”
“Ta cầu người nửa tháng.”
Vành tai hắn lại đỏ.
“Ban đầu người không đồng ý, chê tỷ có thù với tỷ ta, sợ ta kẹt ở giữa. Sau đó ta kể chuyện của tỷ cho người nghe, người mới bị thuyết phục.”
“Ngươi nói gì với người?”
“Nói tỷ sáu tuổi đã dám đối đầu với công chúa. Nói tỷ mười sáu tuổi một mình trở lại kinh thành, tay trắng dựng nghiệp. Nói tỷ xứng làm thê tử của ta hơn bất kỳ ai.”
Ta nhìn hắn.
Người này.
Ba tuổi bị ta ghét bỏ.
Mười ba tuổi giúp ta mở cửa hàng, đấu công chúa, lật lại án oan.
Mười bốn tuổi đứng trước mặt ta, nói tất cả mọi chuyện hắn làm đều là vì ta.
Ta hít sâu một hơi.
“Ân Chiêu.”
“Ừ?”
“Năm xưa trong cung yến…”
“Chuyện gì?”
“Ta nhìn thấy ngươi chảy nước miếng nên mới khóc.”
Hắn ngây người.
Sau đó bật cười.
Cười đến đôi mắt cong cong.
“Bây giờ ta không chảy nước miếng nữa.”
“Ừ.”
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì…”
Ta cúi đầu nhìn chén trà.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Rất khẽ.
Ân Chiêu nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Thì ra hắn vẫn luôn căng thẳng.
“Tỷ nói được rồi?”
“Ừ.”
“Không hối hận?”
“Ngươi còn hỏi nữa ta sẽ hối hận.”