Ta ở lại Thẩm phủ năm ngày, Thẩm Vân Sơn vẫn chưa một lần trở về.
Lưu Như Mai quả thực đã tự mình đến phố Thanh Dương ngõ Hồng Hòa dò xét, liền bị tỷ muội kia mỉa mai châm chọc một trận.
Bà ta chầu chực ngoài cửa đợi bắt gặp Thẩm Vân Sơn, lại bị ông quát mắng thẳng mặt.
Cuối cùng, bà ta cúi đầu, lặng lẽ quay về phủ như con gà trống bại trận.
Bà ta rốt cuộc cũng không dám nói với Thẩm Vân Sơn việc Thẩm Nhụy Ninh mang thai.
Trái tim Thẩm Vân Sơn đã hướng về nữ nhân khác, tình cảnh của Thẩm Nhụy Ninh càng thêm nguy hiểm.
Chỉ có điều, Thẩm Nhụy Ninh lại không hề hoảng sợ.
Ta biết nàng đang trông cậy vào điều gì.
Nàng đặt hết niềm tin vào tình cảm của Tạ Trường Phong dành cho nàng.
Ta sai Oanh nhi tìm mấy quyển thoại bản giúp ta tiêu khiển qua ngày, yên lặng đợi tin tức.
Cứ thế đợi nửa tháng, rốt cuộc có người do Lạc Tuyết phái đến truyền tin — Tạ Trường Phong đã xảy ra chuyện.
12
Ta lập tức quay về Hầu phủ, Tạ Trường Phong vẫn chưa tỉnh lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” – ta hỏi.
Lạc di nương nghẹn ngào: “Thiếp thân cũng không rõ, mấy ngày nay Hầu gia hiếm hoi mới về phủ, vậy mà vừa trở về liền ngã xuống bất tỉnh. Phủ y xem qua nói là trúng độc, nhưng độc gì thì cũng không biết.”
Ta lập tức lấy lệnh bài, sai người tiến cung thỉnh Thái y.
Người đến vẫn là Vương lão Thái y.
Lão vừa nhìn thấy Tạ Trường Phong, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
“Lão nhân gia, Hầu gia nhà ta thế nào rồi?” – ta vội vàng hỏi.
Vương lão Thái y thở dài, trong mắt ánh lên một tia thương cảm nhìn về phía ta.
“Phu nhân, Hầu gia là trúng tuyệt tử độc. Độc đã ngấm sâu, ngoài nhìn chẳng có gì, nhưng bên trong đã hoại tử, chỉ sợ… không thể dùng được nữa.”
Ta lập tức lấy tay che mặt, khóc nức nở.
Trong mắt Vương lão Thái y, ta tuổi còn trẻ, lại chưa mang thai, phu quân thì bị phế, cả đời phải thủ tiết, khóc là điều nên làm.
Nhưng thật ra… ta chỉ là đang cố nhịn để không bật cười thành tiếng.
Tết Đoan Ngọ hôm ấy, Thẩm Nhụy Ninh khi thay hương túi của Lạc Tuyết, cũng đồng thời thay luôn hương túi của Tạ Trường Phong, tất nhiên, hương túi ấy không có độc, nàng chỉ không muốn Tạ Trường Phong mang vật do ta tự tay làm.
Đến chạng vạng, khi bà tử ở viện Nghe Tuyết đến từ đường báo tin, ta mượn cớ đỡ lấy Tạ Trường Phong, nhân đó âm thầm đổi lại hương túi bên hông hắn.
Lần này, là có độc.
Trong hương túi, ta để bột địa long ngâm trong thủy ngân. Nam tử đeo sẽ trúng độc tuyệt tử, nếu đeo lâu ngày, nơi ấy tất sẽ hư hỏng hoàn toàn.
Trời không phụ lòng người, mấy ngày nay, nữ nhân mà Tạ Trường Phong sủng ái nhất mang thai, hắn lại không thể cưới nàng vào cửa, tâm phiền ý loạn, nào có tâm trí mà tháo hương túi do Thẩm Nhụy Ninh làm.
Nửa tháng trôi qua, độc đã ăn sâu vào tận xương.
Ta “khóc” đủ rồi, ngẩng đầu hỏi Vương lão Thái y: “Mạng còn giữ được chăng?”
“Có thể giữ được tính mạng, chỉ là về sau không thể có con.” – Vương lão Thái y đáp.
Ta mắt đỏ hoe nói: “Thật là đáng tiếc.”
Thật là đáng tiếc… không lấy luôn cái mạng hắn.
Về đêm, Tạ Trường Phong cuối cùng cũng tỉnh lại, khi hay tin dữ, liền gào lên: “Là ai hạ độc ta?”
Ta lắc đầu, trước mặt hắn, giao toàn bộ đồ vật thân cận của hắn cho Vương lão Thái y đang lim dim ngủ xem xét.
Cuối cùng tra ra được độc là từ hương túi.
Ta vội vàng cầm lấy hương túi, tỉ mỉ lật xem, rồi đỏ hoe mắt, nói: “Hầu gia, đây là hương túi thiếp thân tự tay làm cho người nhân tiết Đoan Ngọ, nhưng thiếp thân tuyệt đối không thể nào hạ loại độc ấy. Thiếp chưa từng có con, hại Hầu gia chẳng khác nào hại chính mình.”
Sắc mặt Tạ Trường Phong âm trầm đến cực điểm.
Ta tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhưng hương túi này, đúng là kỹ pháp may vá mà thiếp thường dùng. Kỹ pháp ấy là do thiếp thân học từ mẫu thân, hiện nay trên đời, ngoài thiếp ra… chỉ có A Ninh là biết sơ qua.”
“Thiếp không có con, tương lai gắn liền với Hầu gia, thiếp tuyệt chẳng có lý do gì để hại người. Nhưng mà… A Ninh cũng đâu có cớ gì để hại Hầu gia chứ?”
Ta nhìn Tạ Trường Phong: “Hầu gia, hay cứ báo quan đi, để Đại Lý Tự đến tra rõ kẻ hạ độc.”
“Không cần.” – Ánh mắt Tạ Trường Phong ngập tràn oán độc.
“Bổn hầu đã biết là ai rồi.”
13
Sau khi cho Tạ Trường Phong uống thuốc và bảo hắn nghỉ ngơi, ta tự mình tiễn Vương lão Thái y.
Tiễn xong, vừa quay đầu lại liền thấy Lạc Tuyết đang đứng đợi nơi nhị môn.
Nàng tức đến run rẩy, mắt đỏ hoe, vừa thấy ta liền nói: “Phu nhân, Thẩm Nhụy Ninh thật quá đáng, nàng dám hạ độc Hầu gia!”
Kế hoạch hạ độc Tạ Trường Phong, ta chưa từng tiết lộ nửa lời với Lạc Tuyết.
Ta tưởng nàng thương xót Tạ Trường Phong.
Ai ngờ nàng lại nói: “Phu nhân sau này không thể có con, vậy phải làm sao đây!”
Nàng nhìn quanh, rồi bất ngờ nói: “Phu nhân, người hãy hòa ly với Hầu gia đi! Đại Diễn triều có không ít nữ tử hòa ly rồi vẫn tìm được hạnh phúc.
Thiếp có một vị tỷ tỷ, thiếp nhất định sẽ nhờ tỷ ấy tìm cho phu nhân một lang quân tốt.”
Thì ra, nàng đau lòng là vì ta.
Lòng ta chợt chua xót.
Đời trước tranh đấu sống chết với Lạc Tuyết, nay mới hay nàng đơn thuần như vậy. Giá như muội muội của ta là nàng thì hay biết mấy.
“Không sao đâu.” – ta xoa đầu nàng – “Tạ Trường Phong người này, dung mạo đẹp, gia thế tốt, không cờ bạc gái gú, lại không có mẹ chồng khắc nghiệt, đặt trong Đại Diễn, đã là lang quân tốt rồi. Dẫu có hòa ly, thì tìm người mới chắc gì đã hơn được hắn?”
Lạc Tuyết trầm mặc.
Nàng năm xưa cũng vì thấy Tạ Trường Phong là lang quân tốt nên mới dâng thân cho hắn.
“Bụng ngươi to rồi, quay về viện nghỉ ngơi đi, những chuyện khác chớ lo.” – ta dặn.