10
“Chuyện này… là sao?” – Tạ Trường Phong sững sờ.
Lạc Tuyết cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi:
“Hầu gia, là thiếp không phải, khiến mọi người hoảng hốt. Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, thiếp… thiếp chỉ là tham ăn, ăn nhiều bánh ú quá, không tiêu, bụng đau thôi.”
“Thế còn chuyện ngất đi thì sao?”
“Là do buồn ngủ quá ạ.”
“Vậy vết máu trên váy thì giải thích thế nào?”
“Thiếp vô ý làm đổ rượu thạch lựu.”
Tạ Trường Phong chưa cam lòng, bèn hỏi Thái y Vương:
“Đã không sao, cớ gì ngươi lại tỏ vẻ khó xử?”
“Thai nhi trong bụng di nương bị táo bón, lão phu nhất thời không biết mở miệng ra sao cho phải…” – Lão Vương Thái y ngượng ngùng đáp.
Ta mỉm cười nhìn Thẩm Nhụy Ninh:
“Muội muội, hiện giờ tỷ đã được minh oan rồi chứ?”
Sắc mặt Thẩm Nhụy Ninh trắng bệch như tờ giấy.
Bỗng, Lạc Tuyết lên tiếng:
“Từ lúc thiếp bước chân vào Hầu phủ đến nay, phu nhân luôn đối đãi thiếp hết lòng. Trái lại, Nhị tiểu thư thường xuyên nhắm vào thiếp. Nếu thật có kẻ hạ độc, e là chỉ có thể là Nhị tiểu thư.”
“Cách đây không lâu, phu nhân ban tặng vòng tay cho thiếp và Nhị tiểu thư. Nhưng lại bảo người hầu đưa vòng đến chỗ khách phòng của Nhị tiểu thư trước để chọn, chiếc còn lại mới đưa cho thiếp. Kẻ hầu ấy nói, Nhị tiểu thư đã cầm vòng tay so sánh rất lâu…”
“Ta ngửi thấy mùi từ chiếc vòng tay liền cảm thấy khó chịu, hẳn là Nhị tiểu thư đã hạ độc trên đó rồi.”
Thẩm Nhụy Ninh giận dữ quát: “Ngươi nói nhăng cuội gì đó? Ta sao có thể hạ độc vòng tay của ngươi được?”
“Nếu không hạ độc, vậy vì cớ chi ngươi giữ vòng trong tay lâu đến thế? Chẳng lẽ khó chọn đến vậy sao?”
“Lúc vòng được đưa tới, ta đang ngủ trưa. Tỉnh giấc mới nhìn thấy. Lại nói, nếu ngươi nghi vòng có độc, sao khi đó không lên tiếng?”
“Dù sao cũng là vật do chủ mẫu ban cho, ngươi lại là muội muội cùng cha khác mẹ với chủ mẫu, nếu làm rùm beng, chẳng phải khiến chủ mẫu khó xử sao? Ta vì nể mặt chủ mẫu, mới giấu kín việc này.”
Thẩm Nhụy Ninh tức tối quay sang ta nói: “A tỷ, muội không có làm vậy!”
Nàng ta vốn mong ta đứng ra bênh vực, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Tạ Trường Phong.
Ta lạnh giọng nói: “Vòng tay có độc hay không, chỉ cần đưa cho Thái y Vương kiểm nghiệm là biết.”
Lạc Tuyết gật đầu ra hiệu cho nha hoàn của mình, nha hoàn lập tức mang đến một chiếc vòng tay được bọc bằng đoạn gấm.
Thái y Vương đem vòng cùng những vật Lạc Tuyết đã dùng trong ngày kiểm tra cẩn thận, cuối cùng phán:
“Trong những vật này, chỉ có chiếc vòng tay là có độc. Nếu phụ nhân có thai đeo nó thường xuyên, chưa đến ba ngày liền sẩy thai!”
Lạc Tuyết cười lạnh: “Chiếc vòng ấy đúng là được đưa đến ba ngày trước. Khó trách hôm nay Nhị tiểu thư quả quyết nói ta trúng độc, sốt sắng muốn đổ vấy tội lên người phu nhân.”
Nàng nhìn về phía Tạ Trường Phong, lệ quấn hàng mi: “Hầu gia, có kẻ muốn hại hài tử của chúng ta, thiếp thật sự rất sợ.”
Ta thất vọng nhìn về phía Thẩm Nhụy Ninh: “Từ khi Lạc di nương nhập phủ, ta vẫn luôn khuyên ngươi chớ nên nhằm vào nàng. Bình thường buông vài lời gièm pha thì thôi, không ngờ ngươi lại cả gan mưu hại cốt nhục của Hầu phủ. Ngươi không thể lưu lại nơi đây thêm nữa, mau thu xếp đồ đạc trở về Thẩm phủ.”
“A tỷ, muội không có làm vậy!” – Thẩm Nhụy Ninh nước mắt lưng tròng, cãi chẳng nổi. “Hầu gia, Lạc di nương nàng vu oan cho muội!”
Lạc Tuyết cũng đỏ mắt: “Hầu gia, thiếp không sợ chết, nhưng thiếp thực sự sợ mất đi cốt nhục của người…”
Nàng ta vốn tưởng mưu kế lần này, Tạ Trường Phong nhất định sẽ vì đứa bé mà đuổi Thẩm Nhụy Ninh khỏi phủ.
Nào ngờ Tạ Trường Phong lại nói: “Đủ rồi! Dù sao cũng chưa bị trúng độc, rối rít cái gì?”
Hắn nhìn về phía ta: “Tần Hòa, chiếc vòng đó là do nàng ban tặng, vòng có độc, nàng cũng không thể thanh minh được như A Ninh.”
Quả thật… là một kẻ nam nhân vô liêm sỉ.
Ta và Lạc Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Lạc Tuyết hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Ta lên tiếng: “Nếu đã vậy, ta và A Ninh cùng trở về Thẩm phủ. Đợi Lạc di nương sinh hạ tiểu hài tử bình an, ta sẽ quay lại Hầu phủ.”
Tạ Trường Phong không tìm được lý do để ngăn cản, đành để ta đưa Thẩm Nhụy Ninh rời phủ.
11
Về đến Thẩm phủ, Thẩm Vân Sơn không có nhà.
Di nương họ Lưu nhìn thấy dáng vẻ hai người chúng ta thì giật mình kinh hãi.
Thẩm Nhụy Ninh lập tức nhào vào lòng bà ta khóc nức nở, Lưu di nương chẳng buồn liếc ta lấy một cái, vội kéo nàng ta về viện riêng nói chuyện.
Trước kia, ta thật lòng cho rằng Lưu Như Mai đối xử với Thẩm Nhụy Ninh chẳng ra sao, nên mới thương hại mà đem nàng bên mình.
Hiện giờ mới thấu rõ — họ chỉ đang diễn trò để gạt ta.
Ta dọn vào ở tại khách phòng, lặng lẽ chờ đợi.
Quả nhiên, nửa canh giờ sau, hạ nhân vào báo: Lưu di nương đến.
Bà ta bước vào với vẻ đắc ý ngút trời, chẳng khác nào một con gà trống chiến thắng trở về.
Thẩm Nhụy Ninh không còn khóc, cúi gằm đầu bước theo sau.
“Đại tiểu thư,” – Lưu Như Mai mở lời – “A Ninh là muội muội của con, con làm chủ mẫu ở Hầu phủ chẳng dễ dàng gì, để nó ở bên cạnh hỗ trợ con chẳng phải tốt hơn sao?”
“Hỗ trợ thế nào?” – Ta nửa cười nửa không hỏi lại.
“Hầu gia bây giờ chỉ biết mê mệt con hồ ly tinh kia, để A Ninh vào phủ làm quý thiếp, phụ giúp con giành lại tâm ý của Hầu gia, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”
“Thẩm Nhụy Ninh muốn đoạt lại trái tim Hầu gia ư? Chẳng lẽ cũng giống như ngươi năm xưa quyến rũ phụ thân ta hay sao?”
“Thẩm Tần Hòa!” – Lưu Như Mai tức giận quát – “Đây là thái độ con nói với trưởng bối đấy sao? Con tưởng mình làm Hầu phu nhân là cánh cứng lông dài rồi hử?”
Ta lạnh lùng đáp: “Không bằng di nương, đến hậu viện Hầu phủ cũng muốn chen chân vào.”
Lưu Như Mai phẫn nộ: “A Ninh đã mang thai rồi!”
Ta suýt nữa cười thành tiếng.
Làm ra việc chẳng biết liêm sỉ là gì, thế mà còn dám ngang nhiên vênh mặt như thể đó là điều đáng tự hào.
“A, chưa thành thân mà đã mang thai a.” – ta nhàn nhạt nói – “Vậy thì, dì đây nên nghĩ cách đi thôi. Nếu để phụ thân hay biết, e là vì danh tiếng của Thẩm gia, sẽ đánh chết Thẩm Nhụy Ninh mất.”
“Chuyện bên phụ thân ngươi, không cần ngươi lo.” – Lưu di nương đáp – “Năm đó ta có thể khiến lão gia cho ta danh phận, hiện tại cũng có thể khiến lão gia vì A Ninh mà cầu lấy danh phận ở Hầu phủ. Đại tiểu thư, chi bằng lo cho bản thân ngươi thì hơn, sau này biết phải làm sao để giữ mình cho phải.”
Đây là đang tức giận hóa thẹn, bắt đầu giở trò uy hiếp ta.
Phụ thân ta sủng ái bà ta nhiều năm, mà con trai độc nhất của Thẩm gia lại là bà ta sinh ra, quả thực bà ta có tư cách nói như vậy.
Đáng tiếc…
“Dì đã lâu rồi chưa gặp lại phụ thân ta phải không?”
Lưu di nương sững người.
“Hiện đã quá giờ giới nghiêm, phụ thân vẫn chưa về nhà, dì đoán thử xem ông đang ở đâu?”
Sắc mặt Lưu di nương lập tức trở nên khó coi.
Thẩm Nhụy Ninh thấy vậy liền lên tiếng: “Nương, người đừng nghe tỷ ấy nói nhảm. Phụ thân nhất định là đang ở cùng đồng liêu.”
“Đồng liêu nào mà Tết Đoan Ngọ không về đoàn viên cùng thê tử, lại đi bầu bạn cùng một bà cô già?” – ta hỏi.
Thẩm Nhụy Ninh nhất thời nghẹn họng.
“Dì à, phố Thanh Dương, ngõ Hồng Hòa, nếu có thời gian thì nên đích thân đến xem một lần. Có điều bên đó đang mang song thai, phụ thân ta yêu quý vô cùng, dì chớ làm gì quá đáng, kẻo lại bị phụ thân oán hận đấy.”
Năm xưa, việc đầu tiên ta sai Chu Tùng làm chính là đi mua Dương Châu sấu mã, việc thứ hai chính là nghĩ cách đưa sấu mã vào giường của Thẩm Vân Sơn.
Chu Tùng tìm được một đôi tỷ muội sinh đôi.
Ta còn lén đưa một viên Vạn Thai Đan cho một người trong số đó dùng.
Hiện tại, tỷ tỷ kia đã có thai, hai tỷ muội đồng lòng hiệp sức, đã sớm khiến Thẩm Vân Sơn mê mẩn, quên hẳn tình cũ là Lưu di nương.
Năm xưa Lưu di nương nhờ bụng mà thắng được mẫu thân ta, thì hiện giờ đôi hoa tỷ muội kia cũng dùng đúng chiêu đó để đối phó với bà ta.
Nói xong, mặc kệ sắc mặt khó coi của hai người, ta gọi Oanh nhi đưa khách ra ngoài.