Nửa đường gặp ngay Thẩm Nhụy Ninh sắc mặt trắng bệch.
“Đại tỷ, tỷ phu, muội vừa nghe nói Lạc di nương bị ra huyết, là thật sao?”
“Chưa rõ, tới đó rồi hãy nói.” – Ta nghiêm giọng đáp.
Thẩm Nhụy Ninh cố ý làm ra vẻ vô tội:
“Nghe nói trong nội viện nữ nhân nhiều thị phi, hay là nên lấy hết những gì Lạc di nương dùng hôm nay đem cho đại phu kiểm tra thử?”
“Vì sao A Ninh lại cho rằng là do ăn uống dùng đồ mà nên?” – Ta lạnh lùng hỏi.
Thẩm Nhụy Ninh ấp úng, giọng lúng túng:
“Thai nhi trong bụng Lạc di nương xưa nay vẫn khỏe mạnh, nếu không có người hại, sao lại…”
Nói đến đây, nàng chợt nhìn sang ta, lập tức im bặt.
Sau đó nàng liền đổi giọng:
“Đại tỷ nói phải, hẳn là do Lạc di nương sơ ý, trong Hầu phủ này, làm gì có ai dám hại nàng chứ, ban nãy muội chỉ nói bừa thôi.”
Màn diễn ‘giấu đầu lòi đuôi’ của nàng khiến ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức trở nên kỳ lạ.
Tạ Trường Phong cho người mang bài tử vào cung, cầu mời Thái y.
Sau đó quay sang trừng mắt nhìn ta:
“Nếu Lạc Tuyết có mệnh hệ gì, bản hầu nhất định sẽ viết hưu thư đuổi ngươi khỏi Hầu phủ!”
Ta nóng nảy nói:
“Thiếp không làm gì cả, Hầu gia dựa vào đâu mà oan uổng thiếp? Mọi chuyện phải có bằng chứng rõ ràng mới được!”
“Ngươi cho rằng bản hầu không tra ra được chứng cứ ư?”
Tạ Trường Phong hất tay bỏ đi, bước nhanh vào viện Nghe Tuyết.
Trong viện, Lạc Tuyết nằm trên giường, thân thể phủ tấm chăn mỏng, sắc mặt trắng bệch, trán vã đầy mồ hôi.
Dưới giường, y phục nhạt màu vứt lăn lóc, loang lổ từng mảng máu đỏ tươi.
“Hầu… gia…”
Lạc Tuyết cố hết sức gọi một tiếng, rồi không nói thêm được gì nữa, chỉ còn biết cuộn người lại trong đau đớn.
Một bên, phủ y mồ hôi đầy trán, quỳ rạp trước mặt Tạ Trường Phong:
“Hầu gia, hạ quan vô năng, thật sự không nhìn ra bệnh trạng của Lạc di nương. Bao nhiêu năm hành y, lão hủ chưa từng gặp phải tình huống nào kỳ quái như thế này.”
“Hoàng y sắp đến nơi rồi. Tuyết nhi, bản hầu nhất định sẽ tra ra kẻ hại nàng!”
Tạ Trường Phong xua tay, bảo phủ y lui xuống, rồi phân phó hạ nhân đem toàn bộ đồ ăn thức uống và vật dụng trong ngày của Lạc Tuyết tới, để đợi Thái y đến sẽ kiểm tra một lượt.
Chừng một canh giờ sau, Thái y rốt cuộc cũng tới nơi.
Lạc di nương đôi mắt gần như không mở nổi, khí tức mong manh, tưởng chừng không qua khỏi.
Ánh mắt Thẩm Nhụy Ninh không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tạ Trường Phong sốt ruột nói với Thái y:
“Mau xem đi, thiếp thất của bản hầu rốt cuộc bị làm sao, còn cứu được không?”
Lão Thái y họ Vương bắt mạch xong, thần sắc có chút khó xử:
“Chuyện này…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Trường Phong đột ngột quay lại, giơ chân đá về phía ta.
Thấy hắn nhấc chân lên, ta đâu thể ngồi yên chờ chết, liền xoay người tránh đi.
Tạ Trường Phong đá hụt, loạng choạng suýt ngã, mới gượng đứng vững được.
Hắn giận tím mặt:
“Ngươi, tiện phụ! Đến nước này còn dám né tránh? Bản hầu muốn ngươi đền mạng cho ái thiếp và cốt nhục của bản hầu!”
“Hầu gia căn cứ vào đâu mà định tội thiếp?” – Ta lạnh lùng phản bác.
Bỗng nhiên, Thẩm Nhụy Ninh nhào tới quỳ rạp trên đất.
Nàng ta khóc lóc nức nở:
“Hầu gia đừng đánh đại tỷ! Chuyện này nhất định không phải do tỷ tỷ làm! Là… là thiếp, là thiếp hạ độc! Nếu phải chết, xin Hầu gia giết thiếp, đừng giết tỷ tỷ!”
Ta: ……
Tạ Trường Phong cười lạnh:
“Thẩm Quân Hòa, ngươi thật không phải là người. Giờ sự tình đã bại lộ, ngươi ngay đến dũng khí nhận tội cũng không có, còn lấy muội muội mình ra làm vật hy sinh!”
Ta nhướn mày, cười lạnh trong bụng.
Một màn diễn xuất thật hoàn mỹ — ta còn chưa mở miệng, tội danh đã được áp lên đầu.
Tạ Trường Phong và Thẩm Nhụy Ninh vô thức liếc nhìn nhau.
Vở tuồng diễn xong, bọn họ đã nắm chắc phần thắng.
Đúng lúc ấy, lão Thái y Vương đột nhiên lên tiếng:
“Hầu gia, ngài có lẽ đã nhầm rồi. Lạc di nương hoàn toàn không sao, thai nhi trong bụng cũng rất ổn.”
“Nàng đã thành ra thế kia, còn bảo là không sao?”
“Ngài không tin y thuật của lão phu sao?”
Lão Vương bĩu môi, rút ra một bình sứ trắng, đặt dưới mũi Lạc Tuyết lắc lắc vài cái:
“Nàng bị trúng con sâu buồn ngủ thôi.”
Lạc Tuyết lập tức ngáp một cái thật dài, giữa ánh mắt như gặp quỷ của Tạ Trường Phong và Thẩm Nhụy Ninh, tỉnh táo ngồi dậy.