Bà Chu đang ngồi xổm dưới tán cây táo bện giỏ tre, sợi dây thừng đan qua đan lại thoăn thoắt qua kẽ ngón tay. Đôi tay ấy chi chít những vết chai sần, những lóng xương gồ ghề thô ráp.
Bàn tay đó đã đan không biết bao nhiêu chiếc giỏ tre, cái nào cái nấy vừa chắc nịch, vừa vuông vức, lại bán được giá cao.
Người trong làng thi nhau xuýt xoa khen ngợi tay nghề đan giỏ của bà Chu đỉnh cao, nhưng chẳng ai biết được đằng sau đó, bà đã phải dùng một đôi bàn tay tàn tạ thế nào để đan ra chúng.
“Bà nội ơi.”
Bà ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt nhìn tôi: “Sao hả con?”
“Thằng con út nhà bà Triệu Thúy Hoa, là con người khác thật ạ?”
Tay bà khựng lại. Sợi dây thừng lơ lửng giữa khoảng không, nan tre trượt khỏi kẽ ngón tay rơi xuống đất. Bà trầm ngâm một lúc, rồi mới nhặt lên bện tiếp.
“Chuyện nhà người ta, con đừng có tọc mạch dò hỏi.”
“Thì con chỉ tò mò chút thôi.”
“Trẻ con biết cái gì, lo thân mình cho ngoan là được rồi.”
Bà cúi gằm mặt xuống đan giỏ tiếp, nhịp điệu có vẻ chững lại hơn lúc nãy.
Ánh nắng xuyên qua tán lá cây táo, vệt nắng lốm đốm rơi rụng trên mái tóc hoa râm lấm tấm bạc của bà.
Tôi không hỏi thêm lời nào.
Đêm đó, cơm nước xong xuôi, Trần Kiến Quốc và thím Tú Chi vào buồng ru thằng cu Lỗi ngủ.
Bà Chu ngồi thu lu trên giường gạch cặm cụi vá quần áo, đường kim mũi chỉ đưa thoăn thoắt dưới ngọn đèn dầu lờ mờ.
Tôi thì nằm bò lên chiếc bàn gấp, lật giở cuốn sách giáo khoa cũ mèm. Đó là cuốn sách Ngữ Văn lớp 1 mà Trần Kiến Quốc mang từ ủy ban xã về, giấy mủn cả ra úa vàng, góc sách quăn mép cong queo.
Tôi đã cày nát cuốn sách này đến 3 lần.
Thế nhưng tôi vẫn giả bộ căng mắt dò dẫm từng chữ từng chữ một, diễn sâu như đang học nhận mặt chữ cái.
Bà Chu cắn đứt đầu chỉ thừa, gài kim lên vạt áo, bỗng nhiên lên tiếng: “Tiểu Mãn.”
“Dạ.”
“Con có biết huyết thống là gì không?”
Tôi khựng lại một tích tắc, ngước mắt lên nhìn bà.
“Nghe Nhị Nha nói ạ. Nó bảo người cùng huyết thống máu mủ mới đích thực là người một nhà.”
Bà Chu im bặt vài giây.
Ngọn lửa đèn dầu nhảy múa, cái bóng của bà in trên vách tường cũng dập dờn theo.
“Nhị Nha nó còn nhỏ dại, chẳng hiểu cái mô tê gì.” Bà từ tốn gấp gọn bộ quần áo vừa khâu xong để sang một góc, “Người một nhà, không dính dáng gì đến chuyện máu mủ huyết thống đâu con ạ.”
Bà chăm chú nhìn tôi, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ nước mùa thu: “Con nhớ cho kĩ, con là cháu nội của bà. Đừng có lăn tăn chuyện con được sinh ra từ bụng của ai.”
Tôi cúi gằm mặt xuống cuốn sách giáo khoa, hàng chữ trước mắt bỗng nhạt nhòa.
“Con nhớ rồi ạ.” Tôi đáp lời, giọng run run nghẹn ngào.
Bà vươn tay xoa xoa đầu tôi, ấm áp hệt như những ngày xưa cũ.
Gió ngoài khung cửa sổ rít gào, những cành cây vươn dài quật vào mái hiên sàn sạt lạo xạo.
Tôi lật giở trang sách mới, giả bộ dán mắt vào những con chữ.
…
Chuyện lùm xùm nhà Triệu Thúy Hoa, trước vụ thu hoạch lúa mì lại rẽ sang một bước ngoặt mới.
Tôi với Nhị Nha đang mải chơi ngoài đầu làng, đập vào mắt là một chiếc xe ba gác phanh kít rẽ ngoặt vào nhà mụ ta.
Không phải loại xe rùa chở thóc lúa ở quê, mà là xe ba gác có mái che phủ bạt đàng hoàng, đứng sừng sững trước mũi xe là một gã đàn ông đóng bộ quần áo vải xám xịt, đang lớn tiếng tranh cãi với mụ ta.
Triệu Thúy Hoa đứng án ngữ ngoài cổng, giương hai tay chống nạnh chặn đứng ở khung cửa. Giọng gã đàn ông tuy không lớn vang nhưng lại gắt gỏng đanh thép, tiếng cãi vã ngắt quãng trôi tuột theo gió.
Tôi lôi xệch Nhị Nha đi đường vòng, luồn lách ra phía sau cổng nhà thím Vương. Thím Vương đang đu bám trên bờ rào thập thò hóng hớt.
“Thím Vương ơi,” tôi khẽ gọi giật giọng, “Ông kia là ai thế ạ?”
Thím Vương kéo rịt tôi vào góc tường, thì thầm hạ giọng: “Ông bố ruột của thằng nhóc nhặt về đó. Đi tìm con tới tận đây.”
“Ông ta muốn đòi lại con sao?”
“Chứ sao nữa. Nghe nói bà vợ trước khi nhắm mắt xuôi tay mới khai thật mọi chuyện, nói rõ đã tống khứ thằng nhỏ cho ai, lại còn để lại chứng cớ đàng hoàng. Lần theo dấu vết mới mò tới tận làng mình.”
Triệu Thúy Hoa bỗng ré lên chói tai, đinh tai nhức óc làm con chó nhà bên cạnh cũng hoảng sợ sủa vống lên ăng ẳng: “Đó là con trai tôi! Tôi đã ròng rã nuôi nó 7 năm trời! Thử hỏi ai dám rước nó đi!”
Giọng gã đàn ông dội lên đanh thép: “Bà bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó về, tôi sẽ hoàn trả lại từng đồng, nhưng đứa nhỏ bắt buộc phải đi theo tôi.”
Giọng Triệu Thúy Hoa rít lên từng tràng the thé: “Tiền nong cái gì? Làm gì có đồng bạc nào? Tôi đàng hoàng nhận con nuôi đàng hoàng! Các người đừng có ngậm máu phun người!” Mụ gào khản cả cổ họng, rách cả giọng.
Xung quanh đám đông vây kín ngày một đông, có người chạy thụt mạng ra đồng báo tin cho Trần Kiến Quốc.
Lúc Trần Kiến Quốc phi thẳng đến nơi, Triệu Thúy Hoa đã quỵ lạy lăn lộn trên đất, đầu tóc bù xù rũ rượi, nước mắt nước mũi đầm đìa, hai tay cấu chặt bậu cửa sống chết không buông.
Thằng út nhà mụ rụt rè đứng chôn chân giữa sân, thằng bé mới 7 tuổi mà gầy nhom gầy nhách phơi rành rành từng đoạn xương sườn, đứng dựa lưng vào cánh cổng gỗ, khuôn mặt vô hồn trơ trọi chẳng có chút cảm xúc.