Chiều nào tôi cũng xúc một gáo ngô vụn ra rải cho ăn, rồi ngồi chồm hổm trước chuồng gà xem tụi nó mổ thóc, xem chán chê nửa tiếng đồng hồ cũng được.

Chú Kiến Quốc trêu tôi: “Con nhà người ta rượt gà chọc chó, cháu thì hệt như bà già ngồi chồm hổm canh me.”

Tôi đáp: “Tụi nó mổ đồ ăn trông đẹp mắt mà.”

Thế là chú lại dùng bàn tay thô kệch xoa đầu tôi cười xòa.

Tú Chi mang thai rồi, bụng cứ to dần lên từng ngày, Bà Chu mừng ra mặt, ngày nào cũng chưng trứng cho thím ấy ăn tẩm bổ. Tiện thể chưng thêm một bát đặt trước mặt tôi, bảo: “Tiểu Mãn ăn đi cho mau lớn.”

Bát trứng chưng vàng ươm, rưới thêm chút xì dầu, lấy đũa xắn xuống thấy rõ những lỗ nhỏ li ti, đưa vào miệng mềm tan trên đầu lưỡi.

Tôi nuốt miếng đầu tiên, cúi gằm mặt không nói gì. Bà Chu hỏi tôi sao thế. Tôi bảo nóng cắn lưỡi. Bà liền dùng thìa khuấy đều, thổi phù phù hai cái.

Tôi không nói thật rằng, chỗ bị nóng rát không phải ở miệng, mà là ở khóe mắt.

Mùa xuân qua đi là đến sinh nhật tôi. Gọi là sinh nhật, thật ra đó là ngày Bà Chu nhặt tôi về, tính theo lịch tiết khí thì đúng vào tiết Tiểu Mãn.

Năm nào đến ngày Tiểu Mãn, Tú Chi cũng nấu cho tôi một bát mì, ốp lết thêm một quả trứng.

Bà Chu thì mua vải may cho tôi áo mới, năm ngoái là hoa nhí, năm nay là nền hồng chấm bi trắng, tôi mặc vào rồi lăng xăng đứng trước lu nước soi cả buổi.

Chú Kiến Quốc đi trấn về mang cho tôi một gói kẹo vị cam. Tôi chia cho Nhị Nha nhà hàng xóm nửa gói, con bé sướng rơn nhún nhảy 3 vòng tại chỗ, thề thốt từ nay ngày nào cũng sẽ sang chơi với tôi.

Nhị Nha là cháu nội của thím Vương, trạc tuổi tôi. Nó đâu biết trong não tôi chứa cả đống kí ức của kiếp trước, chỉ thấy tôi như một đấng toàn tri.

“Tiểu Mãn, sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Tớ nghe lỏm người lớn nói chuyện đó.”

“Thế cậu hiểu được gì?”

“Hiểu hết.”

Nó trợn tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Thật ra nó nào hiểu được tôi đang ghen tỵ với nó đến mức nào.

Nhị Nha được sống đúng nghĩa là một đứa trẻ con. Khóc lóc vòi vĩnh đòi ăn kẹo, vấp ngã thì gào mồm lên khóc, được bà Vương bế lên cưng nựng một lúc là lại toét miệng cười.

Những thứ mà cả kiếp trước tôi thèm khát đến tuyệt vọng, thì nó lại có được mỗi ngày. Còn tôi, vùi mình trong cơ thể một đứa trẻ lên ba, nhưng nội tâm lại già cỗi như một bà cô 30 tuổi.

Nhiều lúc nhìn Nhị Nha, tôi chợt bàng hoàng lú lẫn, không phân biệt nổi ai trong chúng tôi mới thực sự là đứa trẻ 3 tuổi.

Nhưng tôi cũng không ghen tỵ được lâu. Mỗi người có một số phận, nó sinh ra đã ngậm thìa tình thương, còn tôi là cuộc đời làm lại từ đầu. Số sướng của nó là phúc khí nhà người ta, cái mạng tôi đang sống là tự tôi cướp về. Nước sông không phạm nước giếng, thế cũng tốt.

Mùa hè đến, được lội sông.

Đầu làng có một con sông nước trong vắt, nước cạn chỉ xăm xắp đến đầu gối tôi.

Trời nóng bức râm ran tiếng ve kêu, Nhị Nha kéo tay tôi ra bờ sông, tôi ngồi chồm hổm trên tảng đá thò chân xuống nước, cái mát lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Nhị Nha mò mẫm bắt nòng nọc, xắn quần lên tận đùi, bì bõm quậy nước tung tóe.

Nó gọi tôi xuống.

Tôi bảo không xuống.

Nó hỏi tại sao.

Tôi bảo dưới nước có đỉa đấy.

Nhị Nha hét toáng lên, vắt chân lên cổ chạy tót lên bờ, từ đó chừa luôn cái thói lội sông. Thím Tú Chi nghe kể chuyện, cười rũ rượi bò lê bò càng, bảo đám trẻ con trong làng đều bị tôi trị cho ngoan ngoãn tăm tắp.

Thứ tuyệt vời nhất trong mùa hè không phải lội sông, mà là những buổi đêm.

Đêm hè ở nông thôn đen kịt lại đặc quánh, nhưng những vì sao thì sáng rực như người ta vãi cả nắm bạc vụn lên trời.

Bà Chu trải chiếc chiếu cói ngoài sân, tôi nằm nép bên cạnh, bà cầm quạt mo phe phẩy đuổi muỗi cho tôi, miệng thủng thẳng kể chuyện ngày xưa lúc bà còn trẻ.

Bà kể năm lấy chồng về nhà họ Trần, bà mới 17 tuổi, chú rể lớn hơn 3 tuổi, lúc bái đường đầu gối còn đánh bò cạp.

Bà kể bà sinh được 3 người con, nhưng chỉ giữ được mỗi thằng Kiến Quốc sống sót.

Chiếc quạt mo đung đưa từng nhịp, tiếng muỗi vo ve lượn lờ xung quanh.

“Cái thời đó,” bà nói, “Sinh con ra mà nuôi lớn được đã là bản lĩnh lắm rồi.”

Tôi nhìn những vì sao trên đầu, không nói gì.

Bà lại bảo: “Tiểu Mãn à, con cũng là đứa có bản lĩnh đấy.”

Tôi nghĩ bà đang trêu trẻ con, nên không bận tâm.

Mãi về sau có một lần, bà dắt tôi ra chợ trấn.

Chợ ở trấn cách dăm ba ngày lại mở một phiên, Bà Chu cắp theo chiếc giỏ tre, dắt tôi đi bộ đoạn đường 3 dặm, tức khoảng 1,5 km.

Ngoài chợ đông vui nhộn nhịp. Người bán vải, kẻ bán rau, người tò he, có mấy bà lão bán trứng gà xổm cạnh lề đường, cãi cọ ỏm tỏi mặt đỏ tía tai với người mua chỉ vì 5 hào lẻ.

Bà Chu ghé Hợp tác xã mua bán, bán mấy chiếc giỏ tre trước, sau đó mới dắt tôi đi mua thịt lợn. Trước quầy thịt lợn có mấy bà chị đang xếp hàng, thấy Bà Chu dắt tôi, bèn soi mói đánh giá một lượt từ đầu đến chân.

“Chị Chu ơi, đây là đứa bé chị nhặt về đó hả?”

Bà Chu ừ một tiếng, đẩy nhẹ tôi lên trước: “Chào dì đi con.”

Tôi cất tiếng chào.