“1. Quản lý sức khỏe thành viên trong gia đình, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về chăm sóc bệnh nhân nặng, đã thực hiện thành công dự án chăm sóc cuối đời, đảm bảo quá trình chuyển tiếp về thể chất và tinh thần.”

“2. Lập kế hoạch và quản lý tài chính gia đình, phân bổ hợp lý chi tiêu y tế, sinh hoạt trong điều kiện ngân sách eo hẹp, duy trì dòng tiền ổn định.”

“3. Có năng lực xử lý khủng hoảng và áp lực cao, duy trì tinh thần làm việc ổn định trong thời gian dài và tình huống căng thẳng.”

Tôi biến tất cả những gì đã trải qua suốt ba năm, thậm chí nửa năm khốc liệt ấy, thành kinh nghiệm nghề nghiệp của mình.

Chúng không phải vết sẹo.

Chúng là huy chương.

Viết xong sơ yếu lý lịch, tôi thở phào một hơi thật dài.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn hình.

Người phụ nữ tên Hứa Tịnh ấy, từng tự tin, chuyên nghiệp, đã trở lại.

Tôi gửi CV đến vài công ty mà tôi yêu thích.

Sau đó, tôi tắt máy, bắt đầu tìm nhà trên mạng.

Tôi cần một nơi thực sự thuộc về mình.

Không cần quá lớn, nhưng nhất định phải có ánh nắng.

Phải có một ban công nhỏ, nơi tôi có thể trồng những loài hoa mình yêu thích.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường.

Không còn ác mộng, không còn giật mình tỉnh giấc.

Một đêm an lành, đến tận sáng hôm sau.

Buổi sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Xin chào, có phải cô Hứa Tịnh không ạ?”

“Chúng tôi gọi từ phòng nhân sự Tập đoàn XX, đã nhận được sơ yếu lý lịch của cô, muốn hẹn cô đến phỏng vấn vào chiều mai, cô có thời gian không ạ?”

Tôi cầm điện thoại, sững sờ rất lâu.

Nước mắt, bất chợt trào ra.

Lần này, không phải vì đau khổ hay uất ức.

Mà là vì niềm vui.

Vì sự tái sinh.

“Tôi có.” Tôi nói.

“Tôi có thời gian.”

17. Giãy giụa trong tro bụi

Khi tôi đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, thì Chu Minh Vũ đang sống trong địa ngục.

Cuộc đời anh ta, từ đỉnh cao, rơi thẳng xuống đáy vực bụi bặm.

Sau bản án của tòa, anh ta trở thành một kẻ hoàn toàn cô độc.

Họ hàng thân thích đều tránh xa như tránh tà.

Dì anh ta nhìn anh ở hành lang tòa án, chỉ để lại một câu:

“Minh Vũ, con khiến ba con quá thất vọng.”

Rồi dẫn cả nhà quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Không ai muốn cho anh ta ở nhờ.

Tất cả thẻ ngân hàng đều bị phong tỏa.

Chỉ còn lại vài trăm đồng tiền mặt nhàu nhĩ trong túi quần.

Anh ta dùng số tiền đó, thuê một căn phòng trọ rẻ tiền nhất ở khu lao động.

Căn phòng nhỏ xíu, ẩm thấp, cửa sổ mở ra chỉ thấy một bức tường phủ đầy rêu xanh.

Không khí lúc nào cũng hôi mốc và ngột ngạt.

Tường thì mỏng.

Tiếng vợ chồng hàng xóm cãi nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng xả bồn cầu trên lầu, tất cả đều nghe rõ mồn một.

Anh ta nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, không sao chợp mắt được.

Nơi này và khu cao cấp ở Trùng Khánh mà anh ta từng ở, như hai thế giới đối lập.

Một là thiên đường.

Một là địa ngục.

Anh ta bắt đầu cuồng loạn đi tìm việc.

Nhưng nhanh chóng phát hiện ra, mình đã bị cả ngành nghề tẩy chay.

Chuyện ly hôn của anh ta, không biết bị ai tung lên mạng.

Tuy không nêu tên rõ ràng, nhưng tất cả chi tiết đều khớp đến rợn người.

“Gã IT vì né bệnh di truyền mà bỏ rơi cha bệnh nặng và vợ, ôm tài sản chạy theo tiểu tam.”

Bài viết đó trở thành trò cười trong giới của họ.

Hồ sơ xin việc gửi đi như đá ném xuống biển.

Hiếm hoi lắm mới có hai công ty nhỏ gọi phỏng vấn.

Nhưng ánh mắt khinh bỉ của người phỏng vấn còn đau hơn cả lời từ chối.

“Anh Chu à, công ty chúng tôi nhỏ bé, chắc không chứa nổi đại Phật như anh.”

Anh ta bị lịch sự tiễn ra ngoài.

Tiền tiết kiệm tiêu sạch.

Không tìm được việc.

Anh ta bắt đầu bán hết những gì còn có giá trị trên người.

Đồng hồ, điện thoại, cả bộ vest từng mặc ra tòa.

Số tiền đổi được chỉ đủ giúp anh ta cầm cự qua ngày.

Mỗi ngày ăn mì gói rẻ tiền, uống nước máy.

Anh ta gầy rộc đi nhanh chóng, hốc mắt trũng sâu, nhìn không còn ra hình người.

Nỗi đau thể xác vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ hơn, là nỗi hoảng loạn tinh thần.

Bản xét nghiệm gene như một cơn ác mộng dai dẳng, không lúc nào buông tha.

Anh ta bắt đầu trở nên thần kinh.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là kiểm tra cơ thể.

Thắt lưng có đau không?

Mắt có sưng lên không?

Đi vệ sinh mấy lần?

Bất kỳ một dấu hiệu nhỏ cũng khiến anh ta hoảng loạn cả nửa ngày.

Anh ta không dám đến bệnh viện.

Anh ta sợ, một khi kiểm tra xong, kết quả tử hình kia sẽ lập tức hiện ra.

Anh ta sống trong nỗi sợ triền miên.

Sợ bệnh tật, sợ cái chết, sợ sự cô độc.

Mà những thứ ấy, chính là điều mà anh ta từng cố gắng chạy trốn.

Giờ đây, tất cả đều quay trở lại, dữ dội gấp bội.

Giọt nước tràn ly là bức thư từ luật sư của Mạnh Vi.

Mạnh Vi kiện anh ta.

Đòi anh ta bồi thường toàn bộ chi phí sinh hoạt khi sống chung ở Trùng Khánh, cộng thêm tổn thất tinh thần.

Tổng cộng hơn ba mươi vạn.

Anh ta nhìn tờ thư, bật cười.

Cười rồi… bật khóc.

Anh ta nhớ lại những ngày tháng ở Trùng Khánh.

Ánh nắng, ly cà phê, cơ thể mềm mại và nụ cười ngọt ngào của cô gái trẻ.

Tất cả, giờ như một giấc mộng xa vời.

Mộng đã tan.