Chỉ còn lại một núi nợ và một thân xác trống rỗng.
Anh ta tuyệt vọng hoàn toàn.
Bắt đầu uống rượu.
Mỗi ngày dùng rượu trắng rẻ tiền, chuốc cho mình say mèm.
Chỉ có trong cơn say, anh ta mới có thể tạm quên nỗi sợ và sự nhục nhã ấy.
Một đêm nọ, anh ta uống quá nhiều.
Lảo đảo đi đến dưới khu nhà chúng tôi từng sống.
Ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc.
Ánh đèn bên trong vẫn sáng.
Ánh đèn màu cam ấm áp hắt ra từ cửa sổ.
Anh ta biết, nơi ấy đã có chủ mới.
Có thể là một gia đình nhỏ, đang quây quần ăn cơm tối, xem tivi.
Tận hưởng hạnh phúc mà anh ta từng có, nhưng đã vứt bỏ bằng chính tay mình.
Anh ta đột nhiên muốn khóc.
Anh ta nhớ đến tôi.
Nhớ đến những trái táo tôi gọt cho anh.
Nhớ chiếc áo tôi từng ủi.
Nhớ bàn tay tôi kéo chăn cho anh những đêm khuya lạnh.
Nhớ tôi từng cùng anh, từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên tất cả.
Những thứ ấm áp, từng bị anh ta xem nhẹ, coi là điều đương nhiên.
Giờ đây, lại trở thành điều xa xỉ mà cả đời này anh ta không với tới nữa.
Anh ta ngồi xổm bên luống hoa dưới sân chung cư, như một con chó bị vứt bỏ, gào khóc thảm thiết.
Tiếng khóc khàn khàn, tuyệt vọng.
Anh ta hận tôi.
Hận tôi quá tuyệt tình, hận tôi trả thù ác độc.
Nhưng điều anh ta hận nhất, là chính bản thân mình.
Hận bản thân hèn nhát, ích kỷ và ngu ngốc.
Chính anh ta đã hủy hoại cuộc đời mình.
Chính anh ta đã tự dồn mình đến bước đường cùng.
Cuộc đời anh ta, đã thành một đống hoang tàn đổ nát.
Mà kẻ khởi đầu mọi tội lỗi, chính là anh ta.
Giờ đây, anh ta vùng vẫy trong đống đổ nát do chính mình tạo ra, thối rữa từng ngày.
Và mãi mãi, không còn nhìn thấy ánh sáng.
18. Mái hiên của riêng mình
Buổi phỏng vấn của tôi diễn ra rất suôn sẻ.
Người phỏng vấn là một phụ nữ trạc tuổi tôi, phong thái dứt khoát, sắc sảo.
Chị ấy tên là Lý Tĩnh, giám đốc bộ phận hành chính.
Đúng như tôi dự đoán, chị ấy hỏi đến khoảng trống ba năm trong bản lý lịch của tôi.
Tôi không hề lúng túng, bình tĩnh trình bày những gì đã chuẩn bị sẵn.
Tôi không tỏ ra đáng thương, cũng không phóng đại mọi chuyện.
Tôi chỉ xem đoạn thời gian đó như một công việc đặc biệt, và trình bày nó như một kinh nghiệm sống.
Lý Tĩnh chăm chú lắng nghe, không cắt lời.
Khi tôi nói xong, chị nhìn tôi, trong ánh mắt là sự thấu hiểu pha lẫn khâm phục.
“Cô Hứa, nói thật thì ban đầu hồ sơ của cô không có gì nổi bật.”
“Nhưng phần trình bày vừa rồi của cô đã khiến tôi ấn tượng.”
“Vị trí này không cần một con ốc vít chỉ biết làm theo quy trình.”
“Chúng tôi cần một người biết giải quyết vấn đề, chịu áp lực tốt và có sự kiên cường.”
“Và cô vừa chứng minh được, cô chính là người như thế.”
Chị ấy đứng lên, chìa tay ra với tôi.
“Chào mừng cô đến với đội ngũ của chúng tôi.”
Tôi sững người.
Niềm vui đến quá bất ngờ.
Tôi nắm lấy tay chị, xúc động đến mức nghẹn lời.
“Cảm ơn, cảm ơn giám đốc Lý.”
“Không cần cảm ơn tôi. Đây là điều cô xứng đáng nhận được.”
Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng sáng bóng đó, tôi cảm thấy đôi chân mình như lướt nhẹ trên không.
Tôi đã làm được.
Tôi dùng chính năng lực của mình, quay lại xã hội này.
Tôi gọi cho bố mẹ, báo tin vui.
Họ ở đầu dây bên kia còn vui hơn cả tôi.
“Tốt quá rồi! Tịnh Tịnh! Tối về nhà, mẹ nấu cho con một bữa thật ngon!”
“Vâng!”
Tôi cúp máy, mắt hơi ươn ướt.
Cuộc sống cuối cùng cũng mỉm cười với tôi rồi.
Có việc làm, tiếp theo là chuyện nhà ở.
Tôi không muốn ở lại nhà bố mẹ mãi, ngại làm phiền họ.
Tôi cần một không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Tiền bán căn hộ cũ, cộng với số tiền được tòa xử, là một khoản kha khá.
Tôi không chọn căn hộ cao cấp ở trung tâm.
Tôi chọn một căn hai phòng một phòng khách, nằm trong khu dân cư cũ yên tĩnh, không xa nơi làm việc.
Căn hộ ở tầng cao nhất, có một ban công nhỏ.
Ánh nắng có thể tràn vào không chút cản trở.
Tôi thuê kiến trúc sư thiết kế lại toàn bộ.
Tường sơn màu kem nhạt tôi yêu thích, sàn lót gỗ sáng ấm.
Toàn bộ nội thất đều do chính tay tôi lựa chọn.
Nhỏ nhắn, tinh tế, đầy hơi thở cuộc sống.
Ngày chuyển nhà, tôi bận rộn một mình suốt cả ngày.
Từng quyển sách, từng bộ quần áo, từng vật dụng sinh hoạt đều được sắp xếp ngay ngắn.
Khi tôi đặt chậu trầu bà cuối cùng lên lan can ban công, mặt trời cũng vừa lặn.
Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Tôi đứng ở ban công, nhìn đường chân trời xa xa và muôn vàn ánh đèn bên dưới.
Trong lòng, là một cảm giác bình yên chưa từng có.
Đây là nhà của tôi.
Là mái hiên nhỏ, chỉ thuộc về riêng tôi.
Tôi mời bố mẹ và luật sư Phương Khiết đến ăn cơm ở nhà mới.
Tôi tự tay vào bếp, nấu đầy một bàn thức ăn.
Toàn là món họ thích.
Trong bữa ăn, chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò, tiếng cười rộn rã.
Không khí ấm áp và đầy thân tình.
Phương Khiết nâng ly rượu.
“Hứa Tịnh, chúc mừng cô bắt đầu một cuộc đời mới.”
“Cũng là lời chúc cho lòng dũng cảm và sự kiên cường của cô.”
Tôi mỉm cười cụng ly với chị.
“Cũng cảm ơn chị, luật sư Phương. Không có chị, tôi không thể có được ngày hôm nay.”
“Chúng ta cùng nhau tạo nên điều đó mà.” Chị cười nói.
Tối hôm đó, chúng tôi uống một chút rượu vang.
Bố mẹ về, Phương Khiết ở lại, ngồi trò chuyện cùng tôi thêm lúc nữa.
Chị kể cho tôi nghe tình hình gần đây của Chu Minh Vũ.
“Hắn ta giờ thê thảm lắm, mất việc, mất danh dự, còn nợ nần chồng chất.”
“Vụ kiện của Mạnh Vi, hắn cũng thua. Tòa bắt hắn bồi thường ba mươi vạn.”
“Nghe đâu giờ đang sống ở khu lao động, làm việc tay chân để sống qua ngày.”
Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng không chút gợn sóng.
Không vui mừng, cũng không thương hại.
Cuộc đời anh ta, đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Chúng tôi, đã là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
“Hắn đáng lắm.” Phương Khiết nói, “Đó là cái giá phải trả cho những gì hắn chọn.”
Tôi gật đầu.
Tiễn chị ra về, tôi một mình dọn dẹp bàn ăn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu xuống người tôi.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay ánh lên tia sáng vừa lạnh vừa ấm.
Tôi tháo nó xuống, đặt trong lòng bàn tay.
Chiếc vòng này, đã chứng kiến mọi đau khổ và tái sinh của tôi.
Nó sẽ luôn ở bên tôi, cùng tôi bước về phía trước.
Về sau, một lần tan làm, tôi nhìn thấy hình như là Chu Minh Vũ ở cửa ga tàu điện.
Anh ta mặc chiếc áo khoác bẩn thỉu cũ kỹ, tóc bết dầu, râu ria xồm xoàm.
Đang khúm núm nói gì đó với một người trông như cai công trình.
Có vẻ đang xin thanh toán tiền công.
Hình như anh ta cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong không trung một giây.
Trong mắt anh ta đầy kinh ngạc, xấu hổ và thảm hại.
Tôi chỉ bình thản nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu bước tiếp.
Không dừng lại.
Không ngoảnh lại.
Với tôi, anh ta đã chẳng khác gì một người xa lạ.
Cuộc sống của tôi đang dần trở lại quỹ đạo.
Trong công việc, tôi chăm chỉ nỗ lực, nhanh chóng được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận.
Trong cuộc sống, tôi học thêm nhiều thứ mới.
Học cắm hoa, học làm bánh, học yoga.
Cuối tuần, tôi hẹn vài người bạn, đi leo núi, đi triển lãm mỹ thuật.
Thế giới của tôi, ngày càng rộng mở, ngày càng rực rỡ.
Một hôm, tôi đứng trên ban công nhỏ của mình, tưới hoa.
Trời nắng đẹp, gió nhẹ mơn man.
Dưới vườn, lũ trẻ con đang ríu rít chơi đùa.
Tôi nhìn những chậu hoa tràn đầy sức sống, nhìn bầu trời xanh thẳm nơi xa.
Khóe miệng tôi, bất giác khẽ cong lên.
Tôi biết, cuối cùng mình đã thoát ra được.
Thoát khỏi đoạn quá khứ đen tối ấy.
Bước về phía một tương lai rực rỡ, chỉ thuộc về riêng tôi.
Một tương lai, không liên quan đến bất kỳ ai.
Chỉ liên quan đến tôi, Hứa Tịnh.
Một người phụ nữ mới, sống vì chính mình.
(Hoàn)