Cuộc đời tôi từng bị Chu Minh Vũ nhấn nút tạm dừng.
Giờ đây, tôi đã tự mình nhấn nút phát lại.
Phía trước, có thể vẫn còn mưa gió.
Nhưng lần này, tôi sẽ không sống vì bất kỳ ai nữa.
Tôi sẽ sống cho chính mình.
Vì một cuộc đời mới, tự do, thuộc về Hứa Tịnh.
Còn người đàn ông tên Chu Minh Vũ, và toàn bộ câu chuyện của anh ta, sẽ bị tôi vĩnh viễn bỏ lại phía sau.
16. Tái sinh
Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng chói đến mức khiến mắt tôi hơi nhức.
Tôi giơ tay che lại.
Cảm giác như một người bị nhốt trong bóng tối quá lâu, nay mới lại được thấy ánh sáng.
Ba mẹ tôi nhanh chóng bước đến, trên mặt đầy vẻ xót xa.
“Tịnh Tịnh, mình về nhà thôi con.” Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào.
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, con không về.”
“Con muốn… đi thăm ba trước.”
Tôi nói đến là ba chồng.
Tôi bắt xe đến nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Ba mẹ không đi cùng, họ biết tôi cần một mình yên tĩnh.
Nghĩa trang rất yên ả, chỉ có tiếng gió lùa qua rặng tùng bách.
Tôi tìm đến bia mộ của ba chồng.
Trong ảnh, ông vẫn cười hiền hậu, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp ông.
Tôi mua một bó cúc trắng, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ.
Sau đó, tôi ngồi xuống, dùng tay áo lau thật sạch bụi phủ trên bia.
“Ba, mọi chuyện kết thúc rồi.”
Tôi khẽ nói, như đang báo tin với ông.
“Nhà cửa, tiền bạc, con đã lấy lại hết.”
“Chiếc vòng ba để lại, con cũng giữ gìn cẩn thận.”
“Ba có thể yên lòng rồi.”
Gió lướt nhẹ qua tóc tôi, như một bàn tay dịu dàng đang vỗ về.
Tôi không khóc.
Trong lòng rất bình yên, như mặt hồ vừa được cơn mưa rửa sạch.
Tôi ngồi rất lâu ở đó.
Kể với ba tất cả uất ức nửa năm qua.
Kể về kế hoạch tương lai của mình.
Cũng kể lời biết ơn gửi đến ba, và cả mẹ chồng.
Nếu không có những gì họ để lại, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể bước ra khỏi vũng bùn đó.
Lúc mặt trời sắp lặn, tôi mới rời đi.
Trên đường về, tôi gọi cho chị môi giới nhà đất.
“Chị Vương, căn nhà hôm trước em nói, nhờ chị đăng bán giúp nhé.”
“Vâng, em muốn bán.”
“Giá… thấp hơn thị trường một chút, em chỉ mong bán được nhanh.”
Ngôi nhà chất chứa biết bao ký ức, cũng chất chứa biết bao đau khổ, tôi không muốn ở thêm một ngày nào nữa.
Tôi cần một khởi đầu hoàn toàn mới.
Và khởi đầu ấy, phải bắt đầu từ việc tạm biệt quá khứ.
Chị môi giới làm việc rất nhanh.
Hôm sau đã có người đến xem nhà.
Ngày thứ ba, ký hợp đồng.
Người mua là một cặp vợ chồng trẻ, định dùng làm nhà tân hôn.
Nhìn ánh mắt họ đầy ắp hy vọng tương lai, tôi bỗng ngẩn người.
Như nhìn thấy chính mình ba năm trước.
Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh lại.
Quá khứ, đã là quá khứ.
Ký xong hợp đồng, nhận được một khoản tiền lớn.
Tôi không thấy vui mừng gì cả.
Chỉ thấy như gỡ được một tảng đá nặng trong lòng.
Tôi lập tức dọn ra khỏi căn nhà đó.
Tất cả đồ đạc của tôi gói gọn trong một chiếc vali.
Những thứ Chu Minh Vũ để lại, tôi không đụng vào món nào.
Tất cả đều để lại cho căn nhà ấy, cho đoạn đời đã qua.
Tạm thời tôi quay về sống với ba mẹ.
Ba mẹ đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ nói lỡ lời làm tôi tổn thương.
Tôi trấn an họ.
“Ba mẹ, con không sao đâu.”
“Con chỉ là… quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tôi thực sự rất mệt.
Nửa năm căng thẳng tinh thần, đã vắt kiệt sức lực tôi.
Tôi ngủ liền hai ngày hai đêm.
Ngoài ăn, chỉ ngủ.
Như muốn bù lại toàn bộ những giấc ngủ đã thiếu trong suốt nửa năm.
Ngày thứ ba tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình như được tái sinh.
Tỉnh táo, minh mẫn, tràn đầy sinh lực.
Tôi mở chiếc laptop đã lâu không động đến.
Màn hình khởi động vẫn là ảnh cưới của tôi và Chu Minh Vũ.
Trong ảnh, chúng tôi cười hạnh phúc đến ngọt ngào.
Tôi nhìn không cảm xúc, xóa ảnh đi, thay bằng một hình phong cảnh xanh ngắt.
Rồi, tôi mở một tài liệu trắng, bắt đầu viết lại sơ yếu lý lịch.
Tôi đã rời xa công việc ba năm.
Ba năm nay, tôi là một bà nội trợ toàn thời gian.
Trong bản CV, đây sẽ là một khoảng trống lớn.
Tôi nên viết thế nào?
Nói tôi ba năm chỉ nấu ăn, dọn dẹp, chăm người bệnh?
Không.
Tôi không phải vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, ký ức từng mảnh hiện về trong đầu.
Tôi bắt đầu gõ từng chữ.
“Từ năm XX đến năm XX: Quản lý dự án gia đình.”
“Mô tả công việc:”