Một người hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc gần nửa đầu, ngồi trên bậc thềm cúi lưng xuống, trông như già thêm mấy tuổi.
Tháng trước ông ta còn ngồi trong phòng làm việc, ngay cả cửa cũng không mở cho tôi.
Bây giờ ông ta ngồi trên bậc thềm, nói xin lỗi tôi.
Tôi nói:
“Lời xin lỗi này ông nên nói với Chu Niệm.”
Ông ta gật đầu, không nói gì.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần.
“Hiệu trưởng Tôn, tôi không hận ông. Nhưng tôi cũng sẽ không cảm ơn vì câu nói hôm nay. Câu này đến quá muộn rồi.”
Ông ta vẫn ngồi trên bậc thềm, không ngẩng đầu.
Tôi đi tới quán ăn sáng bên cạnh mua một cái bánh bao, đứng ngoài cửa chậm rãi ăn.
Mười một giờ, kỳ thi kết thúc.
Học sinh ùa ra.
Tôi tìm thấy Chu Niệm giữa đám đông.
Lúc bước ra, vẻ mặt nó rất bình tĩnh.
Tôi hỏi:
“Thế nào?”
“Làm hết rồi. Bài cuối cùng con dùng hai cách giải.”
“Khó không?”
“Cũng được.”
Nó chưa bao giờ nói quá lời.
Nhưng tôi thấy bước chân nó nhẹ hơn lúc đi vào.
Tôi dẫn nó đi ăn một bát mì.
Trong lúc nó ăn, tôi không hề nhắc chuyện Tôn Đức Minh.
Có những chuyện không cần để nó biết.
12
Ngày có kết quả là thứ Năm.
Bốn giờ chiều, cô Cố gọi cho tôi.
“Mẹ Chu Niệm, có điểm rồi.”
“Bao nhiêu?”
“Đứng nhất toàn quận. Tổng 148 điểm, tối đa 150. Người thứ hai 131.”
Tay cầm điện thoại của tôi run nhẹ.
Hơn người thứ hai 17 điểm.
Nó đã nói rồi.
Không phải kiểu vừa đủ đứng nhất.
Mà phải bỏ xa người thứ hai.
“Giải nhất chắc chắn không vấn đề gì, suất thi cấp thành phố cũng đã giữ cho con bé.”
“Cảm ơn cô Cố.”
“Không cần cảm ơn tôi. Là bản thân con bé có năng lực.”
Cúp máy, tôi ngồi trên sofa nhìn bàn trà rất lâu.
Không khóc.
Chỉ hơi cay mắt.
Lúc Chu Niệm về, tôi đang hầm sườn trong bếp.
Nó vào nhà thay giày, ngửi thấy mùi.
“Sườn à?”
“Ừ.”
“Có chuyện gì mà tự nhiên hầm sườn?”
Tôi thò đầu khỏi bếp nhìn nó.
“Con chưa biết à?”
Nó đặt cặp xuống, lấy điện thoại ra xem.
Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Có kết quả rồi?”
“Rồi.”
“Thứ mấy?”
“Đoán xem.”
Nó nhìn tôi hai giây rồi cúi đầu nhìn điện thoại.
Khoảnh khắc nhìn thấy điểm, khóe miệng nó khẽ động.
Rất nhẹ.
Nhưng tôi thấy.
“148.”
“Ừ.”
“Người thứ hai bao nhiêu?”
“131.”
Nó đặt điện thoại lên bàn trà, ngồi xuống sofa, dựa vào gối rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“17 điểm.”
“Ừ.”
Nó nhắm mắt một cái.
Lúc mở mắt ra, vành mắt đã hơi đỏ.
Nhưng vẫn không khóc.
Đứa trẻ này từ bé đến lớn đều như vậy.
Tôi bưng sườn ra đặt lên bàn.
“Ăn cơm.”
Nó ngồi vào bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng sườn.
Cắn một miếng, nhai hai cái rồi đột nhiên đặt đũa xuống.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Mẹ nói xem bây giờ họ biết chưa?”
Tôi không hỏi “họ” là ai.
“Biết rồi.”
“Mẹ nói xem họ cảm thấy thế nào?”
Tôi gắp một đũa rau, suy nghĩ.
“Không quan trọng.”
Nó nhìn tôi.
Tôi nói:
“Họ cảm thấy thế nào đã không còn liên quan tới con. Thành tích của con nằm ở đó, không ai lấy đi được.”
Nó gật đầu rồi lại cầm đũa.
Ăn xong, tôi đi rửa bát.
Điện thoại ngoài phòng khách vang lên.
Chu Niệm gọi:
“Mẹ, cô Triệu gọi.”
“Con nghe giúp mẹ.”
Nó nghe máy, nói hai câu rồi cầm điện thoại đi tới cửa bếp.
“Cô Triệu nói chúc mừng, nói giáo viên Tam Trung đều thấy kết quả rồi.”
Tôi lau tay rồi nhận điện thoại.
“Cô Triệu.”
“Mẹ Chu Niệm, chúc mừng, chúc mừng! Đứng nhất toàn quận, 148 điểm! Cả phòng giáo viên chúng tôi đều truyền nhau rồi.”
“Cảm ơn.”
Cô ấy ngừng lại, giọng nhỏ xuống.
“Hôm nay Tam Trung cũng có kết quả. Ba học sinh đăng ký dự thi, người tốt nhất chỉ được giải nhì, hai người còn lại giải ba.”
Tôi không nói.
“Cả ngày hôm nay hiệu trưởng không bước ra khỏi phòng làm việc.”
Tôi nói:
“Cô Triệu, những chuyện này cô không cần kể với tôi nữa.”
“Tôi biết. Chỉ là… cảm thấy đáng tiếc. Nếu Chu Niệm vẫn ở Tam Trung, giải nhất năm nay chính là của chúng tôi.”
Tôi nói:
“Không có nếu như.”
Cô ấy thở dài.
“Chị nói đúng. Không có nếu như.”
Cúp máy, tôi đặt điện thoại lên bếp.
Bên ngoài trời sắp tối.
Chu Niệm đang làm bài ngoài phòng khách, ánh sáng đèn bàn hắt qua khe cửa.
Tôi dựa vào tường bếp, nhớ lại buổi chiều hơn một tháng trước.
Tôi đứng trước bảng thông báo của Tam Trung, đọc danh sách ba lần.
Giấy trắng mực đen, tám cái tên, không có Chu Niệm.
Hôm đó về nhà, tôi ngồi trên sofa nhìn trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một chuyện.
Sau đó Chu Niệm về.
Nó nói với tôi, Phương Vân, hơn bảy mươi điểm.
Nó nói:
“Mẹ, mẹ đừng đến trường làm ầm lên.”
Tôi nói:
“Từ bao giờ mẹ từng làm ầm lên?”
Tôi quả thật không làm ầm.
Tôi chỉ đưa ra một quyết định.
Quyết định ấy là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra trong đời.
Chín giờ tối, Chu Niệm làm xong bài tập rồi ra khỏi phòng.
Nó đứng giữa phòng khách nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Trước đây con từng nói một câu, mẹ còn nhớ không?”
“Câu nào?”
“Con nói ông ấy càng cuống thì càng chứng minh con quan trọng. Nhưng lúc con quan trọng, ông ấy chưa từng coi trọng con.”
Tôi nói:
“Mẹ nhớ.”
Nó đứng đó, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt.
Gương mặt mười bốn tuổi, sạch sẽ và trong trẻo.
“Bây giờ con không nghĩ như vậy nữa.”
“Vậy con nghĩ thế nào?”