“Người khác có coi trọng con hay không không còn quan trọng nữa. Con tự coi trọng bản thân là đủ rồi.”

Tôi nhìn nó, cổ họng hơi nghẹn.

Nó quay người về phòng.

Trước khi đóng cửa, nó nói câu cuối cùng:

“Mẹ, sáng mai con muốn ăn mì.”

“Được.”

Cửa đóng.

Tôi ngồi trên sofa, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ.

Màn hình điện thoại trên bàn trà sáng lên.

Một tin nhắn.

Số điện thoại có bốn số cuối 3367.

Tôi cầm lên nhìn.

“Phụ huynh Chu Niệm, chúc mừng.”

Hai chữ.

Chúc mừng.

Tôi nhìn vài giây rồi đặt điện thoại xuống.

Không trả lời.

Không cần trả lời nữa.

Hết truyện.