“Tô Kiến Quốc! Anh đừng có quá đáng! Anh tưởng ly hôn là em sẽ không lấy được gì sao? Em là vợ hợp pháp của anh, tài sản sau hôn nhân em có quyền chia một nửa!”

“Tài sản sau hôn nhân?” Bố tôi cười khẩy, “Nhà là của Hân Hân. Công ty thiết kế là của vợ cũ tôi. Tôi chỉ đứng tên một công ty thi công quèn, bà muốn chia thì cứ chia.”

“Em muốn chia 50% cổ phần công ty của anh!”

“Được thôi. Nhưng số tiền đó e là không đủ để bà đền tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho Tập đoàn Địa ốc Danh Thành đâu.”

Tiếng hét the thé của dì Triệu nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi ngồi trên sofa, không nói một lời. Nhìn dì Triệu giữa phòng khách, hệt như một con chim bị cắt trụi lông cánh. Bà ta vẫn đang giãy giụa. Nhưng vĩnh viễn không thể cất cánh bay lên được nữa.

Chương 18

Dì Triệu và Trần Hạo không dọn đi ngay.

Sáng hôm sau, khi tôi xuống lầu, phòng khách có thêm một người.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác gió màu đen, trạc tứ tuần, mày rậm mặt vuông, trên tay đeo một chiếc đồng hồ vàng.

Tiền Chí Cường.

Ông ta ngồi trên sofa, vắt chéo chân. Thấy tôi xuống, ông ta thong thả đứng lên.

“Cô là Tô Tử Hân?”

Tôi đứng yên trên bậc thang.

“Ông là ai?”

“Tôi là Tiền Chí Cường. Đồng nghiệp cũ của mẹ cô.”

“Đồng nghiệp? Ông nghỉ việc ở công ty mẹ tôi, cuỗm theo ba giám đốc dự án, đánh cắp cả nguồn khách hàng. Thế mà gọi là đồng nghiệp?”

Tiền Chí Cường bật cười.

“Cô bé khá khen thật. Thảo nào dự án của Tập đoàn Địa ốc Danh Thành lại bị cô lật ngược thế cờ.”

Dì Triệu từ trong bếp đi ra, thấy cảnh đó vội nói: “Chí Cường, cậu ngồi đi, để chị rót chén trà.”

“Không cần đâu chị.” Tiền Chí Cường xua tay, “Em chỉ đến bàn với cô Tô đây một vụ làm ăn.”

“Làm ăn gì?”

Ông ta ngồi lại xuống sofa, rút từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu.

“60% cổ phần của Thiết kế Cẩn Hòa, cô chuyển nhượng lại cho tôi. Giá cô cứ ra.”

Tôi bước xuống lầu. Ngồi xuống đối diện ông ta.

“Ông nghĩ, ông còn tư cách để bàn chuyện này với tôi sao?”

“Sao lại không? Dự án của Danh Thành cô lấy được rồi, nhưng cô giữ nổi không? Cô chỉ là một cô sinh viên, không có kinh nghiệm quản lý, đội ngũ cũng chắp vá. Trong vòng ba tháng nữa, công ty cô chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”

“Đó là việc của tôi.”

“Cô Tô à, đừng nóng nảy thế. Làm ăn kinh doanh không phải là đánh lộn. Lúc mẹ cô còn sống, tôi làm dưới trướng bà ấy sáu năm. Thiết kế Cẩn Hòa có được ngày hôm nay, công của tôi chiếm một nửa.”

“Công của ông là ăn cắp phương án thiết kế, lôi kéo nhân sự, cạnh tranh bẩn thỉu?”

Nụ cười của Tiền Chí Cường nhạt đi.

“Đoạn ghi âm của mẹ cô, dùng một lần là đủ rồi. Dùng thêm lần nữa cũng chẳng có lợi gì cho cô đâu.”

“Đây là đe dọa?”

“Là nhắc nhở. Bài tẩy của cô lật hết rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Ông chắc chứ?”

Ông ta khẽ cau mày.

Tôi lấy điện thoại ra, mở một đường link tin tức. Tám giờ sáng nay, trên trang web chính thức của Hiệp hội Kiến trúc An Thành đã đăng tải một thông báo –

“Thông báo điều tra về việc Công ty TNHH Thiết kế Cẩm Hoa bị tình nghi đánh cắp bí mật thương mại của đồng nghiệp trong ngành.”

Thông báo liệt kê chi tiết các hành vi sai phạm của Tiền Chí Cường thời còn làm việc ở Thiết kế Cẩn Hòa, đính kèm văn bản ghi âm và lời khai của nhân chứng. Nhân chứng đó – tên là Triệu Lệ Mai.

Vợ của ông ta.

Sắc mặt Tiền Chí Cường cuối cùng cũng biến dạng.

“Không thể nào. Lệ Mai không thể nào…”

“Ông nghĩ bà ấy không thể nào?” Tôi tựa lưng vào ghế sofa, “Tiền Chí Cường, ông sai mẹ kế tôi vào nhà tôi làm gián điệp, sai con trai bà ta vào công ty ông làm tay trong. Nhưng ông có từng nghĩ – vợ ông, Triệu Lệ Mai, mới là người nhìn rõ mọi chuyện nhất trong những năm qua.”

“Triệu Lệ Mai sẽ không phản bội tôi.”

“Bà ấy không phản bội ông. Là ông phản bội bà ấy trước.”