“Dự án này, chúng tôi giao cho Thiết kế Cẩn Hòa.”

Ông chìa tay ra.

“Nhưng tôi có một điều kiện – đích thân cô phải tham gia vào toàn bộ quá trình.”

Tôi nắm lấy tay ông.

“Không thành vấn đề.”

Khi bước ra khỏi tòa nhà, Chu Viễn Chu đang đứng chờ sau cánh cửa, hút thuốc, ngón tay vẫn run rẩy.

Tôi giơ ngón tay cái về phía chú.

Chú ném điếu thuốc, quệt mu bàn tay lên khóe mắt.

“Mẹ cháu mà còn sống… Thôi, không nói nữa.”

Điện thoại tôi reo lên. Là dì Triệu.

“Hân Hân, mấy ngày nay con chạy đi đâu thế? Bố con đang đợi con ở nhà, lo muốn chết.”

“Nói với bố tôi, tôi đang bận làm việc đàng hoàng.”

“Làm việc đàng hoàng cái gì chứ? Một đứa sinh viên như con thì có việc gì đàng…”

Tôi cúp máy.

Chương 17

Tin tức lan truyền rất nhanh.

Tập đoàn Địa ốc Danh Thành đã chấm dứt hợp tác với Thiết kế Cẩm Hoa, chuyển dự án sang cho Thiết kế Cẩn Hòa.

Chiều hôm đó, Tiền Chí Cường đã biết tin. Và ngay tối đó, dì Triệu cũng biết.

Khi tôi về đến nhà, trong phòng khách có ba người đang ngồi. Bố tôi, dì Triệu và Trần Hạo.

Bầu không khí có vẻ bất thường. Mặt dì Triệu xanh mét. Trần Hạo ngồi trên sofa, tay siết chặt điện thoại, chằm chằm nhìn tôi. Còn bố tôi ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt đặt một chén trà, nét mặt bình thản đến lạ.

“Hân Hân, ngồi đi.” Bố tôi lên tiếng.

Tôi ngồi xuống cạnh ông.

Dì Triệu mở lời trước, giọng nói bị kìm nén.

“Hân Hân, con là cổ đông của Thiết kế Cẩn Hòa?”

Tôi nhìn bà ta.

“Đúng.”

“Mẹ con để lại cho con?”

“Đúng.”

“Bố con biết chuyện này không?”

Tôi quay sang liếc nhìn bố. Ông gật đầu.

“Biết rồi. Hôm nay Hân Hân đã nói với tôi.”

Môi dì Triệu run lẩy bẩy.

“Kiến Quốc, vợ anh giấu anh mở công ty, giấu suốt mười mấy năm trời, anh không hề tức giận chút nào sao?”

“Bà ấy làm thế là để bảo vệ Hân Hân.”

“Bảo vệ? Bà ta đề phòng ai? Đề phòng anh đấy!”

“Bà ấy không đề phòng tôi.” Bố tôi đặt chén trà xuống, ngẩng lên nhìn dì Triệu, “Bà ấy đề phòng bà.”

Cả phòng khách im bặt trong vài giây.

Dì Triệu vụt đứng phắt dậy.

“Tô Kiến Quốc, anh nói thế là có ý gì? Vợ anh chết từ ba năm trước rồi, sao có thể đề phòng em được?”

“Bởi vì bà ấy biết, dù là bà hay bất cứ ai khác, chỉ cần có kẻ muốn nhúng tay vào tài sản của cái nhà này, Hân Hân đều phải có khả năng tự bảo vệ mình.”

Bố tôi đứng lên. Ông bước đến trước mặt dì Triệu.

“Lệ Hoa, chuyện của Tập đoàn Địa ốc Danh Thành tôi đều biết cả rồi. Em rể bà ăn cắp phương án của Cẩn Hòa, bà giúp hắn thu thập thông tin tình báo ngay trong cái nhà này, con trai bà vào Thiết kế Cẩm Hoa làm tay trong. Bà bảo những chuyện này là trùng hợp, bà tin, chứ tôi không tin.”

Sắc mặt dì Triệu nhợt nhạt đi từng chút một.

“Kiến Quốc, anh nghe em…”

“Tôi không muốn nghe nữa.”

Giọng bố tôi không lớn, nhưng từng chữ như đinh đóng cột.

“Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

Cơ thể dì Triệu lảo đảo.

Trần Hạo chồm dậy.

“Tô Kiến Quốc, dựa vào đâu? Mẹ cháu nấu cơm giặt giũ hầu hạ chú cả tháng trời, chú nói ly hôn là ly hôn sao?”

“Cơm nước hơn một tháng, đổi lấy sáu mươi bảy vạn và thông tin tình báo của một công ty. Mẹ cậu lãi to rồi.”

Trần Hạo lao tới định túm cổ áo bố tôi.

Bố tôi đưa tay chộp chặt lấy cổ tay hắn. Một người đàn ông bốn mươi tám tuổi, lăn lộn cả nửa đời người trên công trường gánh thép vác xi măng. Cổ tay Trần Hạo bị siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Cậu dám động vào tôi ngay trong nhà tôi sao?”

Giọng bố tôi lạnh buốt.

Trần Hạo đau đến nhe răng.

“Buông tay…”

“Cho hai mẹ con các người một ngày để dọn đi. Trưa mai tôi sẽ gọi luật sư.”

Ông buông tay ra. Trần Hạo lảo đảo lùi lại hai bước.

Dì Triệu đột nhiên hét lên lanh lảnh.